“Nếu tỷ dám động vào Minh Trạm thì ta e là tỷ không ngồi nổi cái ghế
Thái hậu đâu, mà thay vào đó là bị tống vào lãnh cung kia kìa!” Ngụy Ninh
nhìn chằm chằm Ngụy quý phi, “Tỷ ngẫm lại cho kỹ đi, tuy Nguyễn gia có
tội, bất quá chưa tước hầu, tỷ ở trong cung lại chặt đứt đường sống của
Nguyễn Tần và ngũ hoàng tử! Tỷ không đọc sách nhiều thì để ta nói cho tỷ
biết chuyện Túc Tông hoàng đế năm xưa tước phiên như thế nào, Túc Tông
hoàng đế chính là trưởng tử của Hiếu Mẫn hoàng hậu, hắn không có gì tệ,
chẳng qua dã tâm lại bừng bừng, muốn lột bỏ thái ấp của Trấn Nam Vương
phủ, cùng Trấn Nam Vương phủ chiến tranh hai năm, cuối cùng thì thế
nào? Hiếu Mẫn hoàng hậu một tay lập hoàng đế, cũng chính bà ta một tay
phế bỏ! Sau đó lập nhi tử của Trịnh thái phi là Sở Vương làm hoàng đế! Tỷ
tốt nhất nên biết chính mình ăn mấy bát cơm khô, tỷ dám động vào hắn! Tỷ
cho là hắn hiện tại ở đế đô thì tỷ dám động vào hắn ư! Chấp chưởng binh
quyền ở Vân Nam là thân tỷ tỷ của hắn, cho dù hắn có chết thì Minh Lễ và
Minh Liêm muốn cầm quyền đều là nằm mơ! Một khi hắn chết trong tay
của tỷ, đừng nói tỷ bây giờ vẫn chưa phải là Thái hậu, cho dù tỷ có là Thái
hậu thì tỷ cũng phải lấy cái mạng của mình ra mà đền cho Trấn Nam
Vương phủ!”
Trong mắt của Ngụy Ninh bắt đầu nổi lên vô hạn phẫn nộ, hắn rít gào
chất vấn, “Tỷ là quý phi cao quý, sinh hạ trưởng tử, tỷ còn cái gì mà không
hài lòng cơ chứ! Tỷ thật sự nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ không về hay sao?
Đầu óc của tỷ như vậy mà dám can thiệp chính sự! Ngụy gia không ngừng
tuyệt tử tuyệt tôn thì tỷ sẽ không vừa lòng có phải hay không! Tỷ ngại vị trí
của nhị hoàng tử quá vững chắc rồi có phải hay không! Tỷ nói rất đúng, ta
đúng là tạo nghiệt cho nên mới làm đệ đệ của tỷ!”
“Câm miệng hết đi, Hoàng tổ mẫu bị mấy người làm cho sắp ngất rồi
kìa.” Từ khi Phượng Cảnh Kiền bị bắt cóc, Phượng Minh Lan dần dần chấp
chưởng chính sự, thật đúng là dưỡng ra vài phần ý chí sắt đá. Sau khi ra
khỏi cung của Nguyễn phi thì Phượng Minh Lan đương nhiên đến thẳng Từ