Ninh cung, thấy nơi này ầm ĩ một trận, nghe xong một lúc mà tỷ đệ Ngụy
gia vẫn chưa có ý dừng lại, hắn đành lên tiếng nhắc nhở.
Nội thị cung nữ trong phòng đã sớm bị đuổi ra ngoài, Phượng Minh Lan
tự mình rót một tách trà nhỏ, hầu hạ Ngụy thái hậu uống, Ngụy thái hậu hít
sâu vào một hơi rồi lại ai oán khóc lóc, “Chuyện của lão ngũ cứ trách ta, cứ
trách ta đi…”
Ngụy Ninh lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy quý phi, không tiếp tục mở
miệng nữa.
Phượng Minh Lan mất đi trợ lực là Lâm Xuân Phong, nay đương nhiên
chuyển tâm tư lên đầu của Ngụy Ninh, đây là thân cữu cữu của hắn, cho dù
mắng có độc địa thế nào thì cũng chỉ vì lo lắng, bởi vì mọi người là thân
nhân nên mới mắng như thế.
Hơn nữa Ngụy Ninh thông minh tháo vát, lại là Hộ bộ thượng thư,
đương nhiên thủ đoạn cao hơn Lâm Xuân Phong một bậc.
Mặc kệ ngũ hoàng tử chết ỉu là vì nguyên nhân gì, nay Phượng Minh Lan
đã phóng lao phải theo lao, khẽ cắn môi, đành phải tiến sâu vào bóng đêm.
“Cữu cữu, chuyện của lão ngũ cũng đã xảy ra rồi, cho dù có tranh cãi
đúng sai thì cũng chẳng có ích gì.” Phượng Minh Lan nhẹ nhàng nói, “Sáng
nay Minh Trạm nói với ta hắn muốn sớm quay về Vân Nam, ta đã chấp
thuận.”
Nhịn xuống cơn thịnh nộ trong lòng, Ngụy Ninh dùng thần kinh cứng
như sắt thép để suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu nói, “Điện hạ anh
minh, lúc này thế tử có thể rời khỏi đế đô, đối với điện hạ mà nói là có lợi
nhất.”
Phượng Minh Lan cảm thấy vui vẻ, hắn hơi lưỡng lự một chút, “Phụ
hoàng vẫn chưa về, dù sao cũng cần có người chấp chưởng sự vụ.”