Lúc này Ngụy quý phi mới biết sợ là gì, một tay che mặt, vừa khóc nức
nở vừa nghẹn ngào nói, “Ta cũng không phải là thái y, làm sao ngờ được cơ
chứ?”
Ngụy Ninh bị Ngụy quý phi khiến cho phiền chán, trước mắt nhất thời
tối sầm, ngay cả sức lực cũng không có, đầu óc choáng váng, thân mình
mềm nhũn mà ngã gục, một lúc lâu sau mới nghe Phượng Minh Lan gọi
hắn, “Cữu cữu, cữu cữu, cữu cữu bị sao vậy?”
“Không sao.” Ngụy Ninh được Phượng Minh Lan dìu ngồi xuống ghế,
lấy lại tinh thần, hắn cầm lấy tay của Phượng Minh Lan, tha thiết dặn dò,
“Điện hạ, bốn người huynh đệ các ngươi, trong nháy mắt từ bốn còn hai,
Hoàng thượng mà biết chuyện thì sẽ đau lòng đến mức nào. Nay bá quan
văn võ trong triều, điện hạ phải nắm chặt thời cơ mà xử lý chính sự cho
thỏa đáng để nhận được sự tán thành của bá quan văn võ. Ta tháp tùng
Thánh giá nhiều năm, cũng hiểu biết một chút tính tình của Hoàng thượng,
ở trong lòng Hoàng thượng thì chẳng có thứ gì quan trọng như triều chính.
Tứ hoàng tử tránh né ở Trấn quốc tự, kỳ thật đây là cách làm cực kỳ ngu
xuẩn. Sát phạt quyết đoán là thủ đoạn mà kẻ cầm quyền đều phải có, điện
hạ, ngươi kiên nhẫn một chút, Hoàng thượng chỉ còn hai người hoàng tử
các ngươi, Hoàng thượng sẽ không nỡ động vào các ngươi! Điện hạ suy
nghĩ một chút đi, cho dù Hoàng thượng bình an trở về, nếu so sánh giữa
điện hạ và tứ hoàng tử thì Hoàng thượng sẽ lập tứ hoàng tử ăn chay niệm
phật làm thái tử hay sao?”
“Năm đó Hoàng thượng đoạt lấy ngai vàng bằng cách nào, với sự hiểu
biết của ta thì Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lập một hoàng tử sợ chuyện
mà tránh né.” Ngụy Ninh khẩn thiết nói, “Điện hạ, ngài không nên gấp gáp,
đợi sau khi xác định an nguy của Hoàng thượng thì khi đó việc lập thái tử
mới là nước chảy thành sông.”
Phượng Minh Lan gật mạnh đầu một cái, “Ta nghe lời cữu cữu.”