nương còn mặt mũi gì để nói với Hoàng thượng, chẳng lẽ lại nói các nhi tử
của ngươi đều chết hết rồi hay sao!”
Ngụy thái hậu lệ rơi đầy mặt, “Ta cũng không biết, không ai nói với ta về
chuyện Minh Trữ lâm bệnh nặng cả
Ngụy quý phi khuyên can Ngụy Ninh, “Ngươi sao vậy? Là Nguyễn Tần
tự hại chết nhi tử của mình, có can hệ gì đến Thái hậu đâu! Ngươi đừng ỷ là
Thái hậu dễ tính mà không tuân theo quy củ như vậy!”
Ngụy Ninh hất Ngụy quý phi ra, lạnh lùng nói, “Thái hậu không biết!
Như vậy ta hỏi một câu, hậu cung trong tay ai! Tỷ đừng nói với ta là tỷ
cũng không biết! Quý phi nương nương, hay cho một quý phi nương
nương! Đức hạnh của tỷ như vậy có xứng làm quý phi hay không! Ngay cả
làm thị thiếp thì tỷ cũng không xứng!” Ngụy Ninh từ trước đến nay luôn
dùng thủ đoạn thâm cao, hắn chán ghét những thủ đoạn vô dụng hạ tiện
như vậy. Giết chết một ngũ hoàng tử và một Nguyễn quý phi, ngoại trừ làm
cho đám triều thần và hoàng thân quốc thích rùng mình thì chẳng có tác
dụng gì khác! Hành động của Ngụy phi làm cho Ngụy Ninh không thể
kiềm chế được lửa giận trong lòng, trực tiếp bộc phát.
“Ngươi câm miệng đi!” Ngụy quý phi bị đâm trúng nỗi khổ riêng tư
trong lòng, một cái tát dừng trên mặt của Ngụy Ninh, khuôn mặt diễm lệ có
vài phần vặn vẹo, nàng nói một cách hung tợn, “Chính là ta làm thì sao!
Hoàng thượng trở về thì cũng chỉ như thế! Người không vì mình trời tru đất
diệt! Chuyện này ta cũng đã làm rồi, đáng tiếc ngươi lại không hề hiểu
chuyện, vậy mà cũng mang danh họ Ngụy hay sao! Ngươi có bản lĩnh thì
phò Minh Lan lên ngai vàng đi, rồi hẵng đến la to vào mặt của ta! Minh
Lan làm không được hoàng đế thì tất cả chúng ta đều phải chết! Ngươi thấy
Minh Nghĩa chưa? Bị người ta nói giết liền giết! Đó là điệt tử của ta, ngươi
không đau lòng thì ta đau! Ngươi đi nói với Phượng Minh Trạm, cái chết
của Minh Nghĩa, ta sẽ không để yên cho hắn đâu!”