mặt Nguyễn Hầu như xưa, vậy mà Minh Trạm vẫn có thể nói ra những lời
này, làm sao lại không khiến Nguyễn Hầu sinh ra cảm động.
Cho nên Nguyễn Hầu càng hạ quyết tâm, âm thầm cắn răng một cái rồi
thở dài, “Ước chừng hai tháng Hoàng thượng vẫn chưa quay về đế đô, nhị
hoàng tử lại giết tam hoàng tử, sau đó còn xuống tay đối với ngũ hoàng
tử…”
“Hầu gia, xin đừng lên tiếng!” Minh Trạm gào to một tiếng, trong lòng
thấp thoáng nổi giận, lão già chết tiệt này, lai giả bất thiện, dụng tâm hiểm
ác mà!
“Nay ai mà không biết, điện hạ có thể ngăn miệng của thần lại, nhưng có
thể ngăn miệng của vạn dân hay không?” Nguyễn Hầu đã thông suốt, nếu
Phượng Minh Lan đăng cơ thì Nguyễn gia tuyệt đối không có đường sống,
cầu phú giữa hiểm nguy, năm đó hắn chọn mặt gửi vàng đúng người, nay
vẫn có thể tiếp tục làm như vậy!
“Điện hạ, Hoàng thượng không ở đây nên ba vị hoàng tử lớn tuổi phải
chủ trì đại cục của đế đô, nay tam hoàng tử đã mất, tứ hoàng tử bị ép vào
chùa, trong triều chỉ còn lại một mình nhị hoàng tử.” Nguyễn Hầu như một
con hùng sư đầy bi phẫn, cả giận nói, “Tuy nhị hoàng tử là hậu duệ của
thiên hoàng, nhưng lại không màng cốt nhục huynh đệ, tự mình giết hại thủ
túc, người như vậy làm sao có thể ngồi trên ngai vàng!”
“Nếu Hầu gia đến chỗ của ta để nói những lời này thì thỉnh ngài lập tức
đi ra ngoài!” Minh Trạm chuẩn bị đuổi người.
Nguyễn Hầu dừng lại một chút, thấy Minh Trạm tức giận, hắn lập tức
thay đổi thanh âm, cung kính nói, “Thần có tin mật báo muốn hồi bẩm.”
“Thần biết Nguyễn Hồng Phi vốn là kẻ xảo quyệt, hiện tại điện hạ ở
ngoài sáng, hắn ở trong tối, muốn bắt lấy hắn thật sự không dễ.” Nguyễn