Hầu nói, “Thần muốn đề cử với điện hạ một người, người này thì có thể
giúp điện hạ một tay.”
“Ai?”
“Bình Dương Hầu Mã Sâm.” Nguyễn Hầu nói một cách chắc chắn,
“Nguyễn Hồng Phi mười tuổi đã đi theo Bình Dương Hầu vào trong quân,
Bình Dương Hầu hiểu hắn còn hơn cả thần. Chỉ cần Bình Dương Hầu chịu
hỗ trợ thì Nguyễn Hồng Phi muốn khuấy đục đế đô này cũng không thể
không hiện thân. Chỉ cần hắn hiện thân, với lực lượng của điện hạ cùng sự
hiểu biết của Bình Dương Hầu đối với hắn thì muốn bắt hắn chỉ là chuyện
sớm muộn mà thôi.”
Câu này còn giống tiếng người một chút, “Ta sẽ cân nhắc. Nếu Hầu gia
không còn chuyện gì thì có thể quay về nghỉ ngơi.”
Mông của Nguyễn Hầu cũng rất nặng, không chịu đứng dậy mà cứ tiếp
tục nói, “Hoàng thượng sẽ bình an trở về, việc nhị hoàng tử giết huynh đệ
đã đánh mất nhân tâm, tứ hoàng tử thì lại lên chùa, điện hạ là thân điệt tử
của Hoàng thượng, ngai vàng chỉ có thể là của ngài.”
Minh Trạm hét to, “Cút!”
Nguyễn Hầu đứng dậy rồi thi lễ, sau đó bình thản lui ra.
Minh Trạm không thể át xuống cơn giận, “Lê Băng, ngươi theo dõi gắt
gao lão già này cho ta! Lão già chết tiệt! Lão tặc này xứng đáng bị ooxx!”
Hắn xem như lĩnh hội được cảm giác của Triệu Khuôn Dận khi khoác
hoàng bào lên người.
Lê Băng lĩnh mệnh rời đi.
Ngày hôm sau, Lê Băng đang dùng bữa tối thì lại gặp được một vị khách
hiếm khi đến đây: Phạm Duy.