một chuyện tốt. Ai lại hy vọng đi theo chủ tử bạc tình bạc nghĩa cơ chứ? Lê
đại nhân không cần đa tâm, cho dù hiện tại Vương gia trở về, ngươi cảm
thấy đại công tử và tam công tử có thể lay động được địa vị của điện hạ hay
sao?”
“Không có khả năng.” Lê Băng đáp một cách gọn gàng rõ ràng, hoàn
toàn không phải là một cấp bậc tiêu chuẩn, chẳng qua trong lòng của hắn đã
xem Minh Trạm là chủ tử.
Phạm Duy mỉm cười, “Đúng vậy, địa vị của điện hạ rất yên ổn, địa vị của
ta đương nhiên cũng yên ổn. Gia phụ và Vương gia là quân thần nhiều năm,
cho dù điện hạ là thế tử hay là tiến xa thêm một bước nữa thì đối với ta đều
giống như nhau, chẳng có gì khác biệt. Lời này người khác nói thì có lẽ là
giả, nhưng ta nói thì Lê đại nhân chắc phải tin năm phần, có đúng hay
không?”
“Tiểu Phạm đại nhân cứ nói đùa, lời của ngươi nói thì từng câu từng chữ
ta đều tin.” Lê Băng thầm nghĩ, ngươi cứ nói thẳng đi, văn nhân đúng là dài
dòng, thật sự không quen với cái cách nói chuyện ròng rọc kéo nước như
vậy a. Nếu là người khác thì Lê Băng đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng vì thân
phận của Phạm Duy, Lê Băng thật không dám đắc tội hắn, chỉ đành nghe
hắn dài dòng văn vẻ.
Phạm Duy ôn hòa nói, “Ta nghĩ đến tình hình đế đô, nhị hoàng tử rõ ràng
là kiêng kỵ điện hạ, nhưng vẫn không chịu để điện hạ quay về Vân Nam, có
lẽ nhị hoàng tử muốn xác nhận tin tức của Hoàng thượng cho chắc chắn thì
mới bằng lòng để điện hạ quay về.”
“Nếu Hoàng thượng bình an trở về, không nói đến nhị hoàng tử đã mất
lòng người, mà ngay cả Hoàng thượng cũng không chấp nhận nhị hoàng tử
mưu sát thủ túc như vậy, e là ngay cả Ngụy quý phi ở trong cung cũng sẽ bị
liên lụy.” Phạm Duy uống một ngụm trà, “Cho nên nhị hoàng tử là người
không muốn Hoàng thượng trở về nhất. Điện hạ thì lại dốc hết sức muốn