cứu giá, ta cân nhắc cho sau này, điện hạ và nhị hoàng tử nhất định sẽ có
một trận chiến đấu sinh tử.”
“An nguy của điện hạ, tiểu Phạm đại nhân cứ yên tâm.”
“Có Lê đại nhân thì ta cũng không cần phải lo lắng.” Phạm Duy ôn hòa
nói, “Nay tứ hoàng tử trốn ở trong chùa, bất quá là muốn làm ngư ông đắc
lợi. Chỉ cần tứ hoàng tử bảo trụ tánh mạng, tương lai Thánh giá trở về,
không ai sẽ tranh cùng hắn, thái tử vị không thể tiếp tục trì hoãn. Ta nghĩ
điện hạ nhất định phân phó Lê đại nhân bảo hộ tứ hoàng tử, có đúng
không?”
Lê Băng không trả lời, Phạm Duy than thở, “Điện hạ thật sự là mềm
lòng, nhị hoàng tử không thể để cho ngự giá quay về đế đô, cho dù cái giá
có là gì đi nữa thì hắn đều muốn thỉnh Hoàng thượng quy thiên. Lê đại
nhân phân tán nhân thủ, nếu điện hạ có gì bất trắc thì chúng ta đáng chết
muôn lần, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Vân Quý.”
“Nói đến nói đi, tiểu Phạm đại nhân muốn ta đưa tiễn tứ hoàng tử một
đoạn đường.” Lê Băng rốt cục hiểu được ý đồ của Phạm Duy.
“Thần làm sao dám có ý niệm này trong đầu.” Phạm Duy thản nhiên nói,
“Sinh tử của tứ hoàng tử là chuyện của hoàng thất, không thể đánh đồng
với chúng ta. Tứ hoàng tử tâm cơ hơn người, sau khi tam hoàng tử qua đời,
hắn chủ động đến quý phủ của chúng ta mạnh mẽ lên án nhị hoàng tử tàn
nhẫn, kẻ nói người ta thị phi chính là người thị phi. Vẫn là câu kia của điện
hạ, bọn họ vốn là hậu duệ thiên hoàng, tranh ngôi vị hoàng đế là nhân chi
thường tình. Nếu tứ hoàng tử chủ động yêu cầu điện hạ che chở, ngày sau
còn có thể nể tình điện hạ. Hắn tâm cơ thủ đoạn như vậy, thế mà điện hạ
còn che chở cho hắn, tương lai hắn có cảm kích điện hạ hay không cũng
chưa biết chắc, chúng ta chẳng qua chỉ làm đao thương không công cho
hắn. Tứ hoàng tử có thủ đoạn xảo quyệt như vậy, nếu hắn đăng cơ thì Trấn
Nam Vương phủ của chúng ta có chỗ gì tốt cơ chứ?”