không dễ dàng, vì vậy phải trân trọng. Ngược lai, kẻ đăng cơ trong thế cục
thái bình lại rất khó xuất sắc.”
Không có một trái tim sắt đá thì không thể làm được hoàng đế, Phượng
Cảnh Kiền lắc đầu nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Hồng Phi kinh tài tuyệt diễm,
lại không có số làm đế vương.”
Nguyễn Hồng Phi lạnh lùng cười, “Ta cũng chẳng thấy có gì là lạ.”
“Đương nhiên.” Phượng Cảnh Kiền đồng ý, “Hồng Phi còn nhớ Tử Mẫn
hay không?”
Nguyễn Hồng Phi cảm thán, “Ta đã dạy hắn không ít điều, đương nhiên
là nhớ rõ, nghe nói hiện tại hắn có giao hảo với thế tử, hai người đã là
phượng phượng hòa minh.” (vợ chồng hòa hợp)
Phượng Cảnh Kiền cau mày, nói một cách kinh ngạc, “Tử Mẫn xưa nay
cẩn thận, không biết là làm sao có thể đáp lại Minh Trạm? Xem ra hắn
tương đối kiêng dè ngươi.” Nói với Nguyễn Hồng Phi, “Hắn tự nhận là có
lỗi với ngươi, nếu ngươi xuất thủ đối với hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ không
trách ngươi đâu.”
“Thật sự là hài tử ngốc, ta chưa từng trách hắn bao giờ cả.” Nguyễn
Hồng Phi lắc đầu cười nhạt rồi thở dài, “Cho đến bây giờ Tử Mẫn vẫn đứng
ở trung lập, hắn thận trọng, lại nghĩ nhiều, chữ Mẫn này thật ra rất hợp với
tính tình của hắn.”
Phượng Cảnh Kiền nghe thấy những lời này của Nguyễn Hồng Phi thì
bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, “Ngươi có thể thả cho hắn một lối thoát, thật
sự không còn gì tốt hơn.”
“Hoàng thượng đúng là hữu tình hữu nghĩa với Tử Mẫn!”