Trong thời khắc mấu chốt này, Phượng Minh Lan không đem toàn thể
nhân thủ tập trung ở đế đô để chờ ngày đoạt quyền mà lại đi dõi mắt về
phía Tây Bắc xa tám trăm dặm ngoài kia, Phượng Minh Lan tự tước đi một
tay của mình, Minh Trạm cần gì phải bận tâm đến, hắn còn vui nữa là đằng
khác.
Minh Trạm đi đường rất đặt biệt, bước chân của thanh niên thường rất
nhẹ nhàng, nhưng Minh Trạm đi đường lại giống như lão nhân, chậm rì rì a
chậm rì rì, vì hắn đi chậm cho nên đám thần tử cũng không thể vượt qua
mặt hắn, như thế chẳng phải là bất kính với thế tử Trấn Nam Vương hay
sao?
Hà Ngọc ở phía sau che ô cho Minh Trạm, hắn sợ phơi nắng bị đen da.
Bởi vì Minh Trạm thường bị người ta chê cười là dung mạo khó coi, kỳ
thật khi hắn soi gương vẫn luôn rất hài lòng với nhan sắc của mình, tuy
rằng không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể xem như
một tiểu hỏa nhi tuấn tú, bất quá bị cười nhạo nhiều cho nên hắn cũng
tương đối để ý đến bản thân mình.
Có người nói rằng, một trắng che chín xấu, cho dù có chết thì Minh Trạm
cũng không chịu phơi nắng. Hắn chậm rãi xuất cung đi về phủ.
Tuy nhiên thái độ thận trọng của hắn lại làm cho không ít đại thần âm
thầm tự an ủi, thế tử vững chãi như thế, trầm ổn như thế, đế đô nhất định
cũng sẽ rất yên ổn.
Minh Trạm trở về phủ, hắn không có sự vụ để xử lý giống Phượng Minh
Lan, bất quá chỉ là một chút công văn truyền đến từ Vân Nam để xem sơ
qua, sau đó lại ở trong phòng tránh nắng.
Năm nay đế đô đã bước vào tháng tư nhưng vẫn chưa rơi giọt mưa nào,
Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc đều dâng tấu chương báo đại hạn, nông dân