dựa vào thời tiết để có bát cơm đều thất thu, đại thần trong triều đều bận
rộn cứu trợ hạn hán.
Hà Ngọc bưng đến một bát ô mai ướp lạnh to, nếu để Hà Ngọc nói thì
hắn phải công nhận thế tử gia nhà hắn là người rất có phúc, cũng không
phải nói địa vị của Minh Trạm được tôn sùng như thế nào, mà là nói đến
việc Minh Trạm có cái bụng đúc bằng sắt.
Trước kia Hà Ngọc nghe Ôn công công nói, các quý nhân trong cung tỷ
như Phương hoàng hậu, kim tôn ngọc quý, cẩm tú lăng la chất chồng thành
đống, muốn gì có đó, thế nhưng thân thể lại gầy yếu, mùa hè cho dù nóng
thế nào, không nói đến nước ô mai ướp lạnh giống như vậy, mà ngay cả
băng cũng không dám dùng, chỉ có thể để cung nữ vẫy nước xuống nền đất
nhiều một chút mà thôi. Hoa quả hơi lạnh cũng ăn không được, cứ truyền
Thái y ầm ĩ quanh năm suốt tháng.
Có phúc mà hưởng không được, như vậy chẳng phải là vô phúc hay sao?
Trong khi Minh Trạm cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng dám ăn, có một
lần Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Nam cãi nhau một trận, hắn đem luôn
con khổng tước mà Phượng Cảnh Nam yêu thích đi nhổ lông rồi chưng
cách thủy mà ăn, bị Phượng Cảnh Nam mỉa mai là lợn rừng đầu thai, chỉ
biết ăn tạp.
Hà Ngọc cầm lấy cái chén nhỏ bằng ngọc phỉ thúy, từ bát to múc ra chén
nhỏ rồi dâng lên cho Minh Trạm, màu tím trong suốt của nước ô mai chua
chua ngọt ngọt rất hợp với cái chén xanh như bích thủy, thật là đẹp mắt.
Minh Trạm tán thưởng một lúc, ngửa đầu uống một ngụm cạn sạch, cứ như
thế uống liền ba chén mới cảm thấy đã.
Minh Trạm oán giận nói, “Thật sự là phiền phức, ngươi cứ đưa cho ta cái
bát lớn để ta uống một lần cho xong, cần gì phải múc hết lần này đến lần
khác, lắm chuyện, chỉ tổ mất công mà thôi.”