Hà Ngọc thi lễ, bưng chén bát xuống.
Lê Băng vừa vào cửa thì câu đầu tiên chính là, “Điện hạ, phụ thân của
Vĩnh Định Hầu đã qua đời.”
Trong lòng của Minh Trạm đột nhiên căng thẳng, sắc mặt chậm rãi âm
trầm, lạnh giọng hỏi, “Chuyện từ khi nào? Vì sao mà chết?”
“Lão nhân gia đã sớm không khỏe, bảo là trúng nắng nóng, nhất thời
chịu không được mà ra đi.” Lê Băng tiếp tục trả lời, “Trước khi qua đời đã
gọi Thái y, Thái y cũng bảo là không tốt, kê khai đủ loại thuốc, nhưng rốt
cục vẫn không giữ được lão nhân gia.”
Minh Trạm nhanh chóng phân phó cho Phương Thanh, “Thay y phục cho
ta, ngươi đi gọi Thái y trong phủ, bảo Lý Minh đến Thừa Ân Hầu phủ,
không, đi Hộ Bộ thỉnh Thừa Ân Hầu lại đây, cùng ta đến Vĩnh Định Hầu
phủ chia buồn.”
Ngụy Ninh đến rất nhanh, Minh Trạm đã thay đổi một bộ y bào màu
xanh nhạt, cũng đã chuẩn bị sẵn xiêm y cho Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cởi ra quan phục, cau mày hỏi, “Vì sao trong lúc quan trọng
như vậy mà lão nhân gia lại ra đi? Thật sự là phiền càng thêm phiền.”
“Thêm phiền?” Minh Trạm cười lạnh, “Không biết là thiên ý hay thật sự
là thêm phiền.”
“Như thế, Vĩnh Định Hầu ắt là phải làm đại tang.” Muốn chọn người
thay thế chức vị Cửu Môn Đề Đốc thật sự rất khó, Ngụy Ninh ngưng mày
cân nhắc một lúc, để người hầu giúp thay thường phục.
“Để tang là được rồi.” Minh Trạm đã sớm có đối sách, trầm giọng nói,
“Tuy nhị hoàng tử là trưởng tử, bất quá triều đình chưa lập thái tử, ta thì đã
sớm được phong làm thế tử, Cao Tổ hoàng đế đã đích thân viết trong