nhưng lúc này sắc mặt vẫn trắng bệch, thân hình bị kiềm hãm, bi thương
trỗi dậy, hai hàng lệ tuôn khỏi đôi mắt hổ.
Vĩnh Định Hầu vừa mới quỳ xuống bên cạnh thân xác của phụ thân mà
khóc rống vài tiếng thì nữ quản gia đã hoang mang chạy đến truyền lời,
“Hầu gia, thế tử điện hạ của Trấn Nam Vương phủ và Thừa Ân Hầu dẫn
thái y đến quý phủ của chúng ta. Đại quản gia đang nghênh đón, truyền lời
thỉnh Hầu gia sang đó nói chuyện.”
“Ta biết rồi, để ta chỉnh trang lại một chút rồi lập tức sang đó.” Vĩnh
Định Hầu gạt lệ, sửa sang lại dung nhan, Trịnh phu nhân cũng đứng dậy,
nức nở hỏi, “Hầu gia có muốn thay đổi xiêm y hay không?”
Vĩnh Định Hầu lắc đầu thở dài, “Không cần, không nên để điện hạ đợi
lâu.”
Vĩnh Định Hầu dốc sức vì triều đình đã nhiều năm, làm sao lại không
biết phụ thân của hắn qua đời rất trùng hợp? Minh Trạm cấp tốc đến đây
hiển nhiên là biết được tin tức. Kỳ thật Vĩnh Định Hầu cảm thấy Minh
Trạm không tệ, ít nhất thế tử Trấn Nam Vương thật sự có lòng muốn cứu
giá. Vì vậy hắn chỉ hơi chỉnh trang lại một chút rồi nhanh chóng ra ngoài
đại sảnh.
Trước tiên Minh Trạm chia buồn vài câu với Vĩnh Định Hầu, Vĩnh Định
Hầu cũng khách khí lại vài câu, sau đó Minh Trạm nói, “Không dối gạt Hầu
gia, ta ở phủ biết được chuyện của lão Hầu gia, thật sự bi phẫn. Đế đô đang
ở trong hoàn cảnh nào, ta nghĩ Hầu gia đương nhiên biết rõ hơn ta, lúc này
lão Hầu gia lại qua đời, có lẽ có người muốn cho Hầu gia phải đại tang.
Nếu Hầu gia có gì nghi ngờ, ta đã dẫn theo thái y của Trấn Nam Vương phủ
đến đây, Hầu gia cứ yên tâm, tổ tiên của Lâm thái y đã phục vụ cho Vương
phủ chúng ta bao nhiêu năm qua, bản lĩnh không thua gì ngự y trong cung.”