Hầu xem như đã mất đi đại hiếu. Theo ý của ta, tạm thời cứ để tang là
được. Ta có thể nói thẳng, nội trong hai tháng, ngự giá nhất định sẽ trở về.”
Hàn lệ chợt lóe lên trong mắt của Phượng Minh Lan, hắn cười hỏi,
“Trạm đệ có thượng sách gì, nếu không ngại thì có thể giảng cho ngu
huynh biết có được hay không, bá quan văn võ cùng tiếp thu ý kiến, có lẽ
sẽ giúp được Trạm đệ một tay. Đến lúc đó phụ hoàng và Vương thúc bình
an thì Trạm đệ chính là đại ân nhân của hoàng thất chúng ta.”
Minh Trạm cười một cách thần bí, “Nhị hoàng huynh chỉ cần chờ tin
lành từ ta là được rồi. Nếu qua hai tháng cứu không được Hoàng thượng và
phụ vương thì ta lập tức quay về Vân Nam, cả đời này nhất định sẽ không
đặt chân đến đế đô nửa bước!”
Lời này của Minh Trạm vừa vang lên thì tất cả quần thần đều không có
ai dám phản đối, một số quần thần vốn có tính cẩn thận cũng tạm thời dập
tắt sự cẩn thận này qua một bên. Vì thế Vĩnh Định Hầu chỉ cần để tang là
được.
“Hầu gia vì Hoàng thượng, vì an nguy của đế đô, ngươi nhất định phải
bảo trọng thân thể.” Minh Trạm ở ngay kim loan điện trịnh trọng bày tỏ sự
quan tâm sâu sắc đối với Vĩnh Định Hầu.
Phượng Minh Lan cúi mắt xuống, âm thầm suy nghĩ đối sách.
Lần này tan triều, Minh Trạm đi nhanh hơn tất cả mọi người, vừa chớp
mắt một cái liền thấy vút qua một cơn gió xoáy, sau đó là biến mất tăm hơi.
Quần thần không khỏi xoa mắt, thầm hoài nghi có phải thế tử điện hạ tu
luyện võ công tuyệt thế gì hay không.
Ngụy Ninh rời khỏi nha môn liền đi gặp Minh Trạm, cười nói, “Lần này
ngươi được như ý rồi. Có thể lưu lại Vĩnh Định Hầu thì chẳng còn gì tốt