“Thừa Ân Hầu ở Đại Lý tự nhiều năm, rất có kinh nghiệm trong tra án
xử án. Nếu Hầu gia tin tưởng thì có thể để chúng ta đến trước mặt lão Hầu
gia mà bái biệt được không?”
“Thần đa tạ điện hạ.” Ai cũng không muốn phụ thân của mình chết oan
mạng, Vĩnh Định Hầu đương nhiên phải làm cho ra lẽ, nhẹ giọng phân phó
đại quản gia truyền lời, bảo nữ quyến bên trong lui ra ngoài. Qua một lúc,
hắn mới khom người thỉnh Minh Trạm và Ngụy Ninh đi trước.
Xưa nay Minh Trạm rất cẩn trọng đối với những chuyện xảy ra ở đế đô,
cho dù chết bao nhiêu người thì lông mày của hắn cũng không hề cau lại,
nhưng lần này phụ thân của Vĩnh Định Hầu qua đời, mọi người đang kinh
ngạc, chưa kịp khép miệng lại thì Minh Trạm đã âm trầm mặt mày bước ra
khỏi Vĩnh Định Hầu phủ. Tốc độ cực nhanh đến mức làm cho quan viên
lớn nhỏ của đế đô đều ngạc nhiên muốn rớt cằm.
Phượng Minh Lan ở phủ mắng to Minh Trạm là gian xảo, hoàn toàn
không để ý đến thể diện của thế tử. Minh Trạm phỏng tay trên như vậy, cho
dù hắn có đến Vĩnh Định Hầu phủ thì cũng đã mất hết ý tứ, vì vậy chỉ phái
người dâng tang lễ rồi thôi.
Quả nhiên đúng như Minh Trạm suy đoán, ngày hôm sau Vĩnh Định Hầu
dâng tấu chương bẩm báo trong phủ có đại tang, Phượng Minh Lan thuận
thế định chấp thuận thì bị Minh Trạm lập tức cản bước.
“Nhị hoàng huynh, ta đã có kế sách vẹn toàn để cứu Hoàng thượng và
phụ vương thoát khỏi khốn cảnh, Vĩnh Định Hầu thống lĩnh Cửu Môn
nhiều năm, thuần thục đối với binh mã, nếu đổi người khác thì e rằng binh
tướng sẽ không quen, đến lúc đó sợ rằng sẽ trì hoãn việc cứu viện Hoàng
thượng và phụ vương, như vậy chẳng phải là quần thần chúng ta đều mang
tội nghiệt hay sao!” Minh Trạm ôn hòa nói, “Mặc dù chuyện của lão Hầu
gia làm cho người ta thương tâm, bất quá quân như phụ, nếu vì một chút
tiểu hiếu mà làm cho Hoàng thượng và phụ vương lâm nguy thì Vĩnh Định