hơn. Hắn cùng với Hoàng thượng là quân thần nhiều năm, nói đến trung
thành thì miễn bàn.”
Minh Trạm cười híp mắt, “Còn phải cứu Hoàng bá phụ và phụ vương ra
nữa thì mới tính là viên mãn.”
“Trong lòng của ngươi đã có diệu kế, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi.” Ngụy Ninh có vài phần tin phục bản lĩnh của Minh Trạm, người này
mưu trí đầy bụng, người khác cùng lắm là thuận thế, còn Minh Trạm lại là
người tạo ra xu thế. Tuy rằng Minh Trạm luôn thẳng thắn tuyên bố rằng
mình là người không thích âm mưu quỷ kế, nhưng trên thực tế, hắn là
người có thiên phú khi dùng âm mưu quỷ kế hơn bất kỳ kẻ nào khác, cho
nên nói như vậy quả thật là khiêm tốn.
Minh Trạm cười một cách chắc chắn, “Đêm còn dài, chúng ta chơi một
ván đi.”
Ngụy Ninh thật sự đau đầu đối với kỹ thuật chơi cờ thối tha của Minh
Trạm, đang muốn mở lời từ chối thì Hà Ngọc thấp giọng tiến vào, “Điện
hạ, Lê đại nhân có việc gấp muốn bẩm báo.”
“Ngươi đi làm chính sự trước đi.” Có sẵn lý do để viện cớ, Ngụy Ninh
không thể không cần.
Minh Trạm đưa tay trùm lên mu bàn tay của Ngụy Ninh rồi nắm lấy,
vuốt tới vuốt lui, tâm tình của hắn xem như không tệ, thuận miệng phân
phó, “Để Lê Băng tiến vào bẩm báo.”
Lê Băng tiến vào, sắc mặt chán nản, khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì hắn
sửng sốt một chút, thấp giọng nói, “Điện hạ, Vĩnh Định Hầu gặp chuyện,
đang bị nguy hiểm.”
Minh Trạm nhất thời không kịp phản ứng, thật lâu sau mới vang lên một
tiếng rít gào sắc bén xuyên thấu bầu không khí yên tĩnh của Trấn Nam