Phùng Thành cho rằng mình vừa thấy được kỳ tích, kỳ tích tên là
Phương Thanh.
Trên thực tế, khi Hoàng thượng cho hai người bọn họ lui ra ngoài thì
Phùng Thành đã xem Phương Thanh là kẻ bỏ đi. Một nô tài thất trách vô
năng như vậy, chỉ còn thiếu một câu của Hoàng thượng nữa thôi.
Trong hoàng cung, hằng năm không biết có bao nhiêu cung nhân nội thị
vô thanh vô tức biến mất, Phương Thanh không ngờ rằng mình lại rơi vào
tay của Minh Trạm. Phùng Thành thở dài một tiếng ở trong lòng, thật sự là
một kẻ vô phúc.
Phùng Thành vẫn chưa để cho Phương Thanh đi xa, Phương Thanh tự
biết khó có thể giữ mạng, vì vậy đơn giản chấp nhận, cùng Phùng Thành
đứng ngoài cửa chờ tử thần tiến đến.
Không ngờ chờ đến khi Minh Trạm bước ra, trên mặt của Minh Trạm
mang theo nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ tay của Phương Thanh rồi dẫn người rời
đi.
Thế là Phùng bán tiên lại tính sai quẻ rồi.
Sau đó Phùng Thành biết điều mà đi vào hầu hạ, trời ạ, hắn nhìn thấy cái
gì vậy nè?
Sự vui sướng thản nhiên quanh quẩn nơi khóe mắt của Hoàng thượng…
Không phải cái loại vui sướng trên khóe môi khẽ nhếch, mà nó xuất phát từ
trong ra ngoài, mỗi một tế bào, mỗi một sợi lông, mỗi một sợi tóc đều đang
kêu gào vui mừng khoái hoạt.
Trong nháy mắt Phùng Thành cảm thấy tứ công tử hình như đã hạ thứ
dược gì đó cho Hoàng thượng.