Phượng Minh Lan thấy Minh Trạm yếu thế thì chỉ lạnh lùng cười, khí thế
bừng bừng mà ngồi xuống.
Minh Trạm vừa bãi khóa liền bỏ chạy, hắn sợ Phượng Minh Lan gây
phiền phức cho hắn. Hắn cũng không phải sợ Phượng Minh Lan, chẳng qua
không muốn cùng nhi tử của Hoàng thượng xảy ra xung đột mà thôi.
Phượng Minh Lan vốn định gây hấn với Minh Trạm, nhưng Minh Trạm
lại chạy còn nhanh hơn cả con thỏ, Phượng Minh Lan nhất thời điên tiết.
Minh Trạm chạy một mạch về Thạch Lưu viện, Ngụy Ninh ở trong
phòng uống trà, nhìn thấy Minh Trạm thở hổn hển chạy vào, đứng dậy, ôn
hòa mỉm cười, nói một cách trêu chọc, “Ôi chao, Gạch tứ gia đã trở về.”
Minh Trạm vừa nghe thấy biệt hiệu như thế thì suýt tí nữa đã thổ huyết.
Trừng mắt liếc nhìn Ngụy Ninh một cách hung ác.
Ngụy Ninh cười vô tội, “Bên ngoài mọi người đều gọi ngươi như vậy đó.
Ngươi lại không thường ra ngoài, ta nói cho ngươi vẫn đỡ hơn là người bên
ngoài nói.”
Có chuyện thì cứ nói, muốn đại tiện thì cứ đi đại tiện, đúng là dong dài.
Minh Trạm cởi đai lưng, đặt mông ngồi trên ghế, Bích Ngọc dâng đến
một tách trà thơm.
Ngụy Ninh cười nói, “Ta được người ta nhờ. Như Lan là tiểu cữu tử của
đệ đệ ta, Đỗ gia nhờ ta đến biện hộ với ngươi.” (tiểu cữu tử = em rể)
Minh Trạm bưng tách trà uống một ngụm, nhìn về phía Ngụy Ninh,
nghiêng lỗ tai, hắn muốn nghe thử điều kiện của Đỗ gia như thế nào.
“Thí mẫu lưu tử.” Ngụy Ninh thẳng thắn thành khẩn nói, “Nay sự tình đã
ầm ĩ như vậy, mọi người đều biết Đỗ gia có một nha hoàn đang mang thai,