nếu Đỗ Như Lan thất lễ đối với đại tỷ của ta sau ngày thành thân thì thật có
lỗi, ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Đó là hài tử của nhà Đỗ gia người ta mà.”
Minh Trạm thu lại nụ cười, viết nói, “Đỗ gia cảm thấy Trấn Nam Vương
phủ của chúng ta rất dễ ức hiếp đúng không? Chẳng qua là nể mặt Phúc
Xương đại công chúa nên ta mới lưu lại ba phần đường sống. Nếu Đỗ gia
không muốn thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết khác tốt hơn.”
Ngụy Ninh rất có chừng mực, ôn hòa nói, “Đã biết, ta sẽ truyền đạt giúp
ngươi. Chẳng qua ngươi cũng nên lưu tâm một chút, Phúc Xương đại công
chúa ở trong hoàng thất cũng rất có thể diện, không phải dễ đối phó.”
Minh Trạm cười cười.
Lần này đại tỷ phải kiên nhẫn chịu đựng, hắn còn có ba tỷ muội chưa
được gả, có phải sau này cũng sẽ gả đi như vậy hay không? Bất luận là
quan hệ thân hay không thân với tỷ muội bọn họ, nữ nhi khi còn sống đều
gian nan hơn so với nam nhân, theo lý phải được chiếu cố tốt hơn.
Cùng lúc đó, thư của Minh Trạm đã theo khoái mã trải qua trăm dặm đến
tay của Phượng Cảnh Nam ở Vân Nam.
……….
P/S: bác Kiền, cho dù miệng bác có bảo *trong trắng* *đơn thuần*
*ngây thơ* cỡ nào thì nó vẫn đầy ám muội kia kìa. Tim nhộn nhạo nhé,
lòng vui vẻ nhé, tình cảm lan tỏa khắp thân nhé, có đứa *cháu chân chính*
nào làm được vậy thì ta đập đầu chết liền (nói lỡ mồm, nhỡ có thiệt thì
chẳng phải mình chết oan sao =.=)