nếu vứt bỏ đứa nhỏ thì cũng gây trở ngại cho thanh danh của lệnh tỷ.
Nhưng mà Đỗ gia có thể xử lý nha hoàn kia, lệnh tỷ quý quận chúa, tuyệt
đối sẽ không có chuyện sủng thiếp diệt thê.”
Xem ra Đỗ Như Lan đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng, Minh
Trạm lắc đầu, hắn đã đàm phán tốt với Hoàng thượng, so với điều kiện này
thì quyết định kia càng ưu việt hơn hẳn, vả lại cũng không chết mạng nào.
Mọi người đều cảm thấy Minh Trạm tâm địa độc ác, kỳ thật Minh Trạm
căm hận các loại phương pháp giết người. Mặc dù có khi người còn sống sẽ
càng đau khổ hơn là người chết, chẳng qua bản tính của hắn có một loại giả
nhân giả nghĩa đã ăn sâu vào căn cốt, cho nên luôn hy vọng để người khác
động thủ.
“Phụ vương mẫu phi ở xa tận VânNam, ta cùng đại ca tuổi còn nhỏ, biết
cũng ít, sự tình liên quan đến mạng người, cũng không dám tự tiện làm
chủ.” Minh Trạm biết Đỗ Như Lan vẫn còn sống thì rất hớn hở, hắn ngoáy
ngoáy trong lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Cứ để Hoàng bá phụ làm chủ.”
Ngụy Ninh liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái rồi cười nói, “Không cần
phải nhìn ta bằng cặp mắt lơ đễnh đó đâu, xem ra ngươi đã thương lượng
kỹ càng với Hoàng thượng. Không biết có thể lộ ra một chút hay không,
cũng có thể để người ta chuẩn bị trước.”
Minh Trạm đương nhiên lưu lại thể diện cho Ngụy Ninh, viết nói, “Đưa
khế bán thân của ả nha đầu mang thai cho ta.”
Ngụy Ninh cả kinh hỏi, “Ý của ngươi là sao?”
“Không có ý gì cả.” Minh Trạm cười cười, “Hiện tại, trước khi nha đầu
kia chưa lâm bồn thì giao người cho ta. Ta sẽ thu xếp cho nàng sinh hạ hài
tử, hơn nữa sẽ phụ trách nuôi nấng hài tử kia. Nếu là nam nhi thì sẽ dạy hắn
đọc sách, là nữ nhi thì sẽ an bài việc thành thân sau này của nàng. Chẳng
qua từ nay về sau Đỗ Như Lan không được gặp lại bọn họ. Đương nhiên