đám quan viên nhỏ to của đế đô đều đỏ mặt, vì thế mọi người phải mặc
xiêm y đi ra vấn an dân gặp nạn, cho dù chỉ là giả vờ nhưng đổi lại được
cái thanh danh.
Ban đầu Hộ bộ còn tưởng rằng thiếu chút nữa sẽ sầu đến bạc tóc cho
chuyện trích ngân khố cứu tế thiên tai, nhưng ngược lại mọi chuyện lại tiến
hành rất thuận lợi. Càng thần kỳ ở chỗ chẳng những không xuất hiện
chuyện lên giá ào ào, mà trên thực tế lại không hề thiếu thương nhân quyên
gạo quyên bột quyên lương thực, những gia đình phú quý trong thành cũng
quyên góp xiêm y và chăn bông cũ, mặt khác binh lính hộ thành vẫn duy trì
trật tự, dưới sự chỉ đạo của thái y ở Thái y viện, bọn họ tiêu diệt sạch sẽ căn
nguyên của dịch bệnh, Thái y viện cũng phối hợp với các y quán đi ra
ngoài chữa trị cho dân chúng bị nạn. Một loạt hành động này làm cho cả đế
đô từ khẩn trương vì tai họa dần dần trở nên trật tự và ổn định như trước.
Minh Trạm cũng không phí công vô ích, hắn trở thành người tốt thật sự
trong đám người giả nhân giả nghĩa, mọi người bỗng nhiên hiểu được, ôi
chao, trước kia cảm thấy Trấn Nam Vương phủ xa tận chân trời, hóa ra thế
tử điện hạ lại bình dị gần gũi như vậy, thương dân như con.
Chẳng những dân chúng cảm thấy Minh Trạm là người tốt, ngay cả một
ít quan viên chính trực của triều đình cũng âm thầm khâm phục hành động
của Minh Trạm, giở thủ đoạn thì dễ rồi, kỳ thật đại đa số quan viên đã có
thói quen giở thủ đoạn, bất quá liên tục giở thủ đoạn hơn phân nửa tháng
thì chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thanh danh.
Mọi người đều cảm thấy có thể là người này thật sự muốn làm một chút
chuyện gì đó.
Bởi vì người ta là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, dốc hết sức ở đế đô
cũng chẳng có gì hay ho.