Đương nhiên trong lúc này Phượng Minh Lan vẫn còn đang ở đó, nhưng
Phượng Cảnh Kiền đã có hai vị hoàng tôn, mọi người đều không lo lắng
đến khả năng kế vị của Minh Trạm. Ở trong lòng thán phục nhưng đồng
thời cũng có một chút hâm mộ ghen tỵ đối với các đồng liêu ở Vân Nam.
Sự anh minh và quả quyết của Minh Trạm hoàn toàn được biểu lộ trong
trận thiên tai này, mấu chốt là hắn còn có một trái tim dịu dàng và chân
thật. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vị đại thần thầm hận trong lòng, vì sao
thế tử điện hạ không phải là nhi tử của Hoàng thượng? Vì sao không phải
do Hoàng thượng sinh ra cơ chứ?
Về phần hành vi của mình có thể làm cho Phượng Minh Lan phẫn nộ và
ghen ghét hay không thì Minh Trạm căn bản không thèm bận tâm, cho dù
Phượng Minh Lan có bản lĩnh thì cũng không dám động vào một cọng tóc
gáy của hắn.
Càng làm cho Phượng Minh Lan nổi cơn thịnh nộ là Minh Trạm đã công
bố có tin tức của Hoàng thượng, Phượng Minh Lan phái người ngày đêm
theo dõi chặt chẽ Trấn Nam Vương phủ, đi theo mật thám của Trấn Nam
Vương phủ để tìm kiếm manh mối, nhưng lại bị phát hiện hai lần, nhân thủ
bị tổn hại hơn phân nửa.
Hắn không giống Minh Trạm, Minh Trạm hiện tại đã là chủ nhân danh
chính ngôn thuận của Trấn Nam Vương phủ, thủ hạ của Minh Trạm đều là
người của Trấn Nam Vương phủ, hắn có ngân lượng, có thanh danh, lại
quang minh chính đại nuôi dưỡng nhân tài. Còn Phượng Minh Lan chỉ mới
khai phủ hơn tám năm, trước kia khi có Phượng Cảnh Kiền, tuy là hắn cũng
dưỡng những người này, nhưng đều phải lén lút, không được để lộ ra ngoài.
Vì vậy nhân thủ thật sự rất hạn hẹp. Cả đám người bị diệt hết phân nửa
khiến Phượng Minh Lan đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, hận không
thể bầm thây Minh Trạm thành vạn đoạn.