Muốn kiếm miếng cơm thì chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được, nếu thật
sự tiến vào con đường gian thần thì đến khi đó bị giết lúc nào cũng không
biết.
Chẳng qua nhị hoàng tử….Khâm thiên giám đại nhân cắn răng một cái,
rốt cục có quyết định, thà rằng đắc tội thế tử chứ không thể đắc tội nhị
hoàng tử! Vì sao?
Ngươi xem những chuyện mà thế tử đã làm ở đế đô, cứu tế thiên tai,
quyên góp lương thực, thăm hỏi dân tình này nọ, đều là việc thiện. Nhị
hoàng tử thì sao, ngầm hạ độc thủ giết chết ba đệ đệ. Ngay cả thần quỷ
cũng sợ ác nhân, tốt nhất không nên đắc tội với ác nhân!
Vì vậy Khâm thiên giám đại nhân quyết định, hắn thà đắc tội với người
lương thiện!
Cứu trợ thiên tai đã đi vào nề nếp, Phượng Minh Lan ra tay bằng cách
vịn vào chuyện thiên tượng.
Khâm thiên giám run rẩy quỳ dưới đất, vẻ mặt chột dạ mà bẩm báo, “Lần
này địa chấn, hôm qua thần quan sát thiên tượng. Thấy lửa tiến vào Thái vi
cung, chính là cảnh báo có phản thần.”
“Nói hươu nói vượn.” Phượng Minh Lan trách mắng, “Nay trời quang
mây tạnh, làm gì có phản thần? Ta hỏi ngươi, phản thần ở nơi nào?”
Khâm thiên giám toát mồ hôi lạnh, lấy hơi một cái rồi nói, “Tây Nam.”
Kim loan điện nháy mắt trở nên tĩnh lặng, cho dù là các thần tử đức cao
vọng trọng cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Minh Trạm, trong
lòng cảm thấy luống cuống hổ thẹn.
Thật là ti bỉ, quá mức ti bỉ, Minh Trạm đã làm lụng vất vả vì thiên tai của
đế đô như thế nào, mọi người đều có thể thấy rõ, người ta bỏ bạc ra quyên