Theo giọng nói cất lên, chúng thần nhìn thấy một tiểu giai nhân đứng
trên bậc thềm, người này dung mạo như hoa, tư sắc diễm lệ, vẻ đẹp khuynh
thành, mặc y phục tiểu thái giám vẫn toát lên vẻ kiều diễm, một ít đại thần
háo sắc nhịn không được mà đáy lòng rung động, người duy nhất tái mặt,
suýt nữa đã ngất xỉu: rõ ràng chính là Thọ Ninh Hầu Điền lão Hầu gia.
Tuy rằng Thọ Ninh Hầu lớn tuổi, mắt mờ, nhưng cũng có thể nhận ra tôn
tức phụ của mình.
Không đợi Thọ Ninh Hầu hoàn hồn thì Minh Phỉ đã oang oang hô to,
“Chư vị đại nhân ở tận đế đô nên e rằng không biết chuyện của Trấn Nam
Vương phủ của ta, năm đó thế tử điện hạ được sinh ra là lúc có thiên tượng
báo trước, đất đá rung chuyển, mưa to mấy ngày liền, thời tiết khó lường,
thật sự là dị tượng. Nay điện hạ ở đế đô lại xảy ra chuyện biến hóa kỳ lạ
này, như vậy có phải là thiên ý gây hại hay không!”
“Thế tử vừa sinh ra đã có cử chỉ yêu nghiệt, thuở nhỏ còn sinh bệnh, ngự
y nhận định hắn không thể nào qua khỏi, nhưng nửa đêm lại bất ngờ sống
dậy, quả nhiên là quỷ khí dày đặc!” Minh Phỉ lâm nguy không sợ, giọng nói
lạnh lùng, “Bao Tự cười mà Chu vong, không biết thế tử trước kia bị câm
rồi có thể nói được là điềm báo gì!”
Minh Trạm đợi Minh Phỉ nói xong thì mới hỏi, “Nhị hoàng huynh, ngươi
có biết người này là ai hay không?”
Phượng Minh Lan không biết Minh Trạm muốn làm cái quỷ gì, nhưng
vẫn đáp lời, “Trạm đệ, đây là Minh Phỉ, làm sao mà ngươi lại không biết?
Nàng vẫn còn tính tình của tiểu hài tử, ngươi không cần so đo với nàng.”
Minh Trạm lắc đầu một cách đầy thương hại, hỏi, “Sử quan có ở đây hay
không?”
“Dạ.” Thái sử bước ra khỏi hàng.