Minh Trạm hỏi, “Nhớ rõ Cao Tổ có lệnh rõ ràng, kim loan điện là nơi
nghị sự của quần thần, khi lâm triều cửa điện sẽ đóng lại cho đến khi nghị
sự chấm dứt thì mới được mở ra. Muốn tiến vào đây thì chỉ có thể chờ triệu
kiến chứ không thể xâm nhập, năm đó Hoài Mẫn công chúa còn trẻ không
biết chuyện, từng trốn ở sau long ỷ nghe trộm triều chính, không biết đã bị
xử trí như thế nào?”
“Trương thái hậu hết lời cầu xin nhưng Thái Tông vẫn biếm Hoài Mẫn
công chúa thành huyện quân.”
“Thái Tông hận nhất nữ nhân can dự vào chính sự, từng nói rõ, lén lút
can dự triều chính, nữ nhân cũng sẽ bị phạt trượng như nam nhân. Không
biết ta nhớ có sai hay không?”
Thái sử nói, “Trí nhớ của điện hạ rất tốt, xác thực là như thế.”
Minh Phỉ đã kích động mà hét chói tai, “Phượng Minh Trạm, ngươi đã
giết nhị ca, có bản lĩnh thì giết cả ta luôn đi!”
Minh Trạm căn bản không để ý đến tiếng hét chói tai của Minh Phỉ, chỉ
thản nhiên hỏi, “Thủ lĩnh thị vệ đâu?”
Thủ lĩnh thị vệ gặp xui xẻo, lập tức chạy đến quỳ xuống đất, Minh Trạm
nói, “Ta mặc kệ vì sao các ngươi lại để nàng tiến vào, đây là tội vô trách
nhiệm! Hôm nay ngươi cho một nữ nhân tiến vào, có phải ngày mai sẽ cho
một thích khách tiến vào! Ngày sau, có phải gian tế địch quốc cũng có thể
mò vào hay không!”
Thị vệ toát mồ hôi lạnh, sinh tử trước mắt, hắn liên mồm biện bạch cho
mình, “Bẩm thế tử điện hạ, vị tiểu thư này cải trang làm người hầu của nhị
hoàng tử điện hạ mà tiến vào, vi thần thật sự là không biết chuyện gì.”
Minh Trạm mỉm cười một cách thấu hiểu đối với Phượng Minh Lan,
“Chuyện này không thể trách nhị hoàng huynh, tính tình của nàng thế nào