thân từ Trấn Nam Vương phủ của nàng, loại bỏ tên của nàng ra khỏi gia
phả. Từ nay Trấn Nam Vương phủ không còn người này nữa, ta không có
muội muội như vậy, phụ vương không có nữ nhi như vậy, Ngụy phi nương
nương cũng xem như uổng công sinh dưỡng nàng ta.”
Thị vệ đã mang trượng đến, kìm hãm Minh Phỉ xuống đất, Minh Phỉ há
mồm muốn hô to, Minh Trạm nói, “Bịt mồm lại, ta không thích nghe tiếng
ồn như thế.”
Tiếng hét chói tai của Minh Phỉ lập tức bị chặn lại, tiếp theo là tiếng bịch
bịch của gậy trượng dừng trên thân thể diêm dúa diễm lệ của nàng…..
Minh Trạm lãnh khốc nhìn Minh Phỉ giãy dụa trong vô vọng, cho đến
khi máu nhiễm đỏ xiêm y của nàng, thị vệ nhìn thấy máu tươi chảy ra từ
dưới bụng của Minh Phỉ thì hai tay lập tức run lên, toàn thân toát mồ hôi
lạnh, “Điện hạ, hình như vị tiểu thư này có thai.”
“Thật ư?” Ánh mắt của Minh Trạm hơi nheo lại, hắn nói một cách nhẹ
nhàng bâng quơ, “Trời xanh tạo phúc, vậy cứ ân xá cho nàng đi. Nếu chư vị
đại nhân đều đã ở đây thì ta cũng sẽ nói thẳng, nàng nay đã ra khỏi gia
môn, từ đây về sau bất cứ hành vi nào của nàng cũng không liên quan đến
Trấn Nam Vương phủ. Thọ Ninh Hầu, Trấn Nam Vương phủ của ta không
có nữ nhi như vậy, quan hệ thông gia cũng không cần phải nhắc lại nữa.”
Thọ Ninh Hầu chưa nói được lời nào thì đã ngã rầm xuống đất mà hôn
mê bất tỉnh.
Minh Trạm đứng dậy, ôn hòa nói, “Nếu đã vô sự thì tan triều đi.”
Mọi người bất giác khẽ khom mình, càng thêm cung kính hơn vài phần.
Minh Trạm cười với Phượng Minh Lan, “Nhị hoàng huynh, chúng ta tiện
đường, không bằng đi cùng nhau.”