Ngụy Ninh đang phái người chuẩn bị dược liệu thuốc bổ mang đến Thọ
Ninh Hầu phủ, thấy Hà Ngọc tiến đến thỉnh hắn thì liền thay đổi xiêm y
chuẩn bị sang Trấn Nam Vương phủ, Ngụy An trở về nhìn thấy ca ca lại đi
ra ngoài, bèn than thở một câu, “Ca, ngươi xem Trấn Nam Vương phủ là
nhà rồi ư?”
“Ừm, ngươi có ý kiến gì hay sao?” Ngụy Ninh liếc hắn một cái.
Lúc này Ngụy An liền xua tay, cười làm lành, “Không dám không dám,
khi nào rãnh thì ta cũng đi tìm Minh Trạm chơi mới được.”
Ngụy Ninh và Hà Ngọc cùng đến Trấn Nam Vương phủ, Minh Trạm
chưa dùng vãn thiện, vẫn đang chờ Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nói, “Thỉnh
Minh Lễ và Minh Liêm cùng nhau đến đây dùng bữa đi, nhiều người sẽ
càng náo nhiệt.”
Minh Trạm đương nhiên đồng ý.
Minh Lễ và Minh Liêm thật sự là cực kỳ mệt mỏi, nhờ địa chấn mà quan
hệ của bọn họ cùng Minh Trạm rõ ràng chuyển biến tốt, kết quả lại đụng
phải chuyện này của Minh Phỉ. Nha đầu chết tiệt kia là muội muội của bọn
họ, nay làm sao còn có tâm tư dùng bữa cơ chứ, bất quá Minh Trạm cho
người đến thỉnh thì bọn họ chỉ có thể sang đó. Thị nữ đang hâm rượu.
Minh Trạm cũng không sành uống, nhiều lắm là uống hai ly cho vui,
nhưng hôm nay chẳng có gì vui để uống. Ngụy Ninh cũng nói ra suy nghĩ
của mình, “Các ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ không biết những chuyện đã xảy
ra vào cuối đời của Tiên đế, để ta kể lại cho các ngươi nghe. Các ngươi
nghe xong thì cũng có thể xem như bổ sung kiến thức.”
“Tiên đế có mười nhi tử, ngoại trừ Hoàng thượng và phụ vương của các
ngươi thì chỉ có một Phúc thân vương cùng Tiên đế trải qua những năm
cuối đời, những người còn lại đều đã chết.” Ngụy Ninh hỏi, “Các ngươi có
biết vì sao mà chết hay không?”