Minh Phỉ đã sớm bất tỉnh, đế hài của Minh Trạm giẫm lên vũng máu, lưu
lại dấu hài loang lổ vết máu, một đường nối dài ra cửa cung.
Cùng là giết người nhưng hành động của Phượng Minh Lan lại khiến
người ta phẫn nộ, trong khi hành động của Minh Trạm lại thật sự khiến
người ta e ngại.
Nguyên nhân chủ chốt chính là bốn chữ: Quang minh chính đại.
Các ngươi nghĩ rằng thế tử Trấn Nam Vương phủ là Bồ tát mỗi ngày đi
làm việc thiện hay sao? Thật sự là nực cười! Nếu không có vài phần bản
lĩnh thì Minh Trạm làm sao có thể ngồi yên trên vị trí thế tử này?
Tuy là cùng phụ khác mẫu, bất quá cũng là muội muội, nói đánh liền
đánh, Minh Trạm tàn nhẫn như vậy cũng thật sự khiến một nhóm người
kinh sợ. Đắc tội Bồ tát, Bồ tát từ bi không so đo với ngươi. Ngươi đắc tội
với Kim cang thử xem, không nuốt sống ngươi mới là lạ.
Trong đó cũng bao gồm vị Khâm thiên giám đại nhân cảm thấy Minh
Trạm hiền lành, về sau hơn nửa tháng trời hắn đều ăn không ngon ngủ
không yên, cứ nhắm mắt thì sẽ nằm mơ thấy mình bị phạt trượng. Kỳ thật
Minh Trạm căn bản không để ý đến hắn, đương nhiên càng không đi trả thù
hắn, bất quá cũng xem như ác giả ác báo.
Chẳng qua quan hệ của Minh Trạm và Phượng Minh Lan xem như rạn
vỡ, tiến nhập vào cục diện sinh tử.
Đối với việc xử lý Minh Phỉ, Minh Trạm tự nhận là không thẹn với
lương tâm, đáng lý phải sớm đưa nữ nhân miệng thối kia quy thiên mới
đúng.
Chỉ khi đối mặt với Ngụy Ninh thì trong lòng của Minh Trạm mới cảm
thấy khó xử. A Ninh cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Nhưng khi
tan triều thì sắc mặt lại không hề thay đổi, rốt cục là có ý gì a?