Vệ Dĩnh Gia cũng hơi buồn bực, lại có chút khó hiểu, “Có lẽ là vì thế tử,
nhưng dù sao thế tử cũng là người của Trấn Nam Vương phủ, đế đô luôn
phòng bị và mượn sức của Trấn Nam Vương phủ, làm sao lại gọi nhi tử đi
làm Cửu Môn Đề Đốc cơ chứ?”
“Ngươi cứ thong thả mà làm, từ từ sẽ hiểu được.” Lão Vĩnh Ninh Hầu
vừa ngồi vừa ngâm nga điệu hát dân gian, sau đó đi tản bộ chơi đùa với
chim chóc.
Phượng Cảnh Nam hồi phủ, trước tiên phái người đưa Minh Trạm vào
phòng ngủ, tỏ vẻ rất săn sóc.
Minh Lễ và Minh Liêm gặp lại phụ thân, tuy rằng trước kia khi có
Phượng Cảnh Nam thì bọn họ không cảm thấy thế nào. Nhưng lần này sống
dưới trướng của Minh Trạm hai tháng, xem như biết phụ thân có chỗ nào
tốt, cho nên mới có câu con không cha như nhà không nóc.
Hai người rưng rưng nhìn cha rồi kêu lên một tiếng thân thiết, sau đó
nhào vào vòng tay ấm áp của Phượng Cảnh Nam. Tuy rằng chỉ là phiên
vương nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn cảm thấy mình mạnh hơn huynh
trưởng một chút, nhi tử không có bản lĩnh nhưng như vậy cũng có chỗ lợi.
Đợi hai nhi tử thỉnh an và biểu đạt nỗi quan tâm lo lắng cho phụ thân xong
xuôi, thì Phượng Cảnh Nam mới hỏi thăm Minh Lễ và Minh Liêm vài câu.
”Chuyện của Minh Nghĩa không cần nhắc lại, bổn vương xem như
không có nhi tử như vậy.” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Các ngươi
đều là thủ túc, Minh Trạm tuy còn nhỏ nhưng lại là đích tử, Vương phi có
đối xử thất lễ với các ngươi bao giờ chưa? Minh Trạm được phong làm thế
tử bởi vì hắn có bản lĩnh, Minh Nghĩa không phò tá mà lại mang ác ý, cho
dù là bổn Vương thì bổn Vương cũng không tha cho hắn!”
Minh Lễ và Minh Liêm đều im lặng lắng nghe, Phượng Cảnh Nam thở
dài, “Các ngươi phải biết tốt xấu, đừng vì chuyện của Minh Nghĩa mà sinh