Còn đám đại thần tháp tùng thánh giá mà để Hoàng thượng và chính
mình bị bắt cóc cũng được đặc xá tội trạng.
Về phần chức vụ Cửu Môn Đề Đốc còn bỏ trống, ngoài dự đoán của mọi
người, nó lại rơi lên đầu của Vĩnh Ninh Hầu Vệ Dĩnh Gia.
Vệ Dĩnh Gia tuổi còn trẻ, làm sao có thể đảm nhận trọng trách lớn như
thế, chưa kể đám lão thần hoài nghi năng lực của hắn mà ngay cả Vệ Dĩnh
Gia cũng có chút hồ đồ, xưa nay Hoàng thượng vẫn lãnh đạm với Vĩnh
Ninh Hầu cơ mà.
Phượng Cảnh Kiền nói rất đơn giản, “Nay Vĩnh Định Hầu bị thương nằm
nhà, chỉ lệnh cho ngươi tạm thay vài bữa. Đợi Vĩnh Định Hầu khỏe hẳn thì
chức vị Cửu Môn Đề Đốc sẽ trao lại cho Vĩnh Định Hầu.”
Vì thế Vĩnh Ninh Hầu nơm nớp lo sợ mới chịu đến nha môn Cửu Môn
Đề Đốc để nhậm chức.
Vệ Dĩnh Gia không thể không thỉnh giáo lão phụ thân hồ ly của mình,
lão Vĩnh Ninh Hầu vuốt râu, sau một lúc lâu mới lắc đầu, “Khó đây, khó
đây.”
Vệ Dĩnh Gia đợi khoảng nửa canh giờ thì mới nghe phụ thân nói ra được
hai câu đó, trong lòng nôn nóng, nhịn không được mà hỏi, “Phụ thân, khó
chỗ nào?” Hắn là nhi tử duy nhất trong nhà, lại là đích tử, từ trước đến nay
lão Vĩnh Ninh Hầu không hề nghiêm khắc đối với nhi tử này của mình.
Nhưng Vệ Gia Dĩnh lại rất biết tự kiềm chế, không dám tác oai tác oái.
Lão Vĩnh Ninh Hầu quan sát nhi tử từ trên xuống dưới, nói một cách
cảm thán, “Có người từ nhỏ đã vận khí tốt. Chưa tính đến tước vị, sau lưng
còn có đại phú quý chống lưng.”
Nhưng Vệ Dĩnh Gia cảm thấy chính mình bẩm sinh đã mệnh khổ, khi
hắn mười hai tuổi, có một ngày phụ thân của hắn được người ta nâng trở về