Thế tử! Phượng Minh Lan bị hai chữ này đâm thủng màng tai, đôi mắt
phẫn nộ dừng trên chiếc xe ngựa của Trấn Nam Vương phủ, Lê Băng ở bên
ngoài canh giữ, bèn giải thích, “Điện hạ, thế tử nhà ta bảo rằng sự tình hệ
trọng, đợi trở về đế đô nhất định sẽ đích thân giải thích với điện hạ sau.”
“Người trên xe là ai?” Phượng Minh Lan lặng lẽ nắm chặt hai tay, cơ hồ
khó có thể bảo trì phong độ bản thân.
Trong khi Bình Dương Hầu nghe thấy Hoàng thượng bình an thì trong
lòng liền tràn đầy vui mừng, bất chấp việc truy vấn về quỷ kế của Minh
Trạm, hơn nữa hắn còn cản lời của Phượng Minh Lan, vừa cười vừa nói,
“Điện hạ, chúng ta nhanh chóng quay về đế đô đi. Nhân mã thì để Trương
tướng quân dẫn về, đừng để Vạn tuế gia chờ lâu. Cho dù như thế nào thì thế
tử điện hạ nghênh đón Vạn tuế gia và Vương gia hồi cung cũng giống như
nhau thôi.” Người ta vừa lập công lớn, ngươi liền làm khó người của hắn,
cho dù Bình Dương Hầu tự xưng là thô nhân nhưng cũng cảm thấy Phượng
Minh Lan có chút quá đáng.
Phượng Cảnh Kiền không hổ là một vị hoàng đế lão luyện, vừa hồi cung
đã đi vấn an lão nương của mình.
Ngụy thái hậu vừa thấy nhi tử thì thật sự là nhịn không được mà khóc lóc
tê tâm liệt phế một hồi. Nhìn thế nào cũng thấy có chút tương tự Minh
Trạm, hoặc nên nói là trong thân thể của Minh Trạm cũng kế thừa một chút
gien của Ngụy thị.
Phượng Cảnh Kiền khuyên giải an ủi lão nương vài câu, hầy, dù sao thì
Ngụy thái hậu cũng không tính là ác nhân, so với Phương hoàng hậu giết
người vô hình thì Ngụy thái hậu quả thật thuần khiết như một tiểu bạch thố.
fynnz.wordpress.com
Có ưu tức có khuyết.