Phượng Cảnh Kiền buồn cười, “Ngươi không lạ nhưng có người thấy
lạ.” Nhìn Minh Trạm thương tâm như vậy, đau lòng chết người ta.
Phượng Cảnh Nam nói, “Đã lâu ta chưa về Vân Nam, lường trước công
việc sẽ bề bộn, lần này ta sẽ không ở đế đô lâu. Minh Trạm sẽ cùng ta quay
trở về.” Khả năng chính trị của Phượng Cảnh Nam đương nhiên không phải
bình thường, hắn thì còn đỡ, dù sao Minh Nghĩa là tự tìm cái chết. Nhưng
Hoàng huynh của hắn lại thật sự xúi quẩy, bốn nhi tử mà hiện tại chỉ còn
một, hơn nữa, theo ánh mắt của Phượng Cảnh Kiền thì người còn lại cũng
chỉ là rác rưởi mà thôi!
Dù sao thì Phượng Cảnh Nam cũng biết một chút tính tình của huynh
trưởng, mắt thấy sắp xảy ra giông tố chính trị, Phượng Cảnh Nam cũng
không nguyện ý tham dự.
Phượng Cảnh Kiền cũng không giữ chân đệ đệ, chỉ thản nhiên nói,
“Cũng tốt.”
Phượng Minh Lan và Bình Dương Hầu sớm đến miếu thần tài ở dốc hoa
đào, vẫn chưa đến chính ngọ, cũng không nhìn thấy bóng dáng của phản tặc
hoặc là hành tung của ngự giá, vậy mà đế đô đã vội vã mang thánh chỉ chạy
đến.
Tuấn mã cuồn cuộn bụi trần, thị vệ truyền chỉ cất cao giọng, “Hoàng
thượng lệnh nhị hoàng tử và Bình Dương Hầu tức khắc hồi cung gặp thánh
giá.”
Hai người nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau, trước tiên khom người
tiếp chỉ, sau đó Phượng Minh Lan vội vàng hỏi, “Phụ hoàng hồi cung từ
khi nào?”
“Bẩm điện hạ, Hoàng thượng và Vương gia cùng thế tử điện hạ đã hồi
cung vào sáng nay.”