này vì quá cao hứng mà ngất đi rồi.” Sau đó bế Minh Trạm lên rồi phân
phó, “Hồi cung.”
Phượng Cảnh Kiền là người rất quyết đoán, trên đường quay về đế đô,
hắn ôm Minh Trạm vào lồng ngực, vuốt ve đầu của Minh Trạm, vẻ mặt từ
phụ ôm ấp tình cảm làm cho Phượng Cảnh Nam nhìn thấy mà không khỏi
buồn bực.
“Tiểu hài tử này bị thương tâm rồi.” Phượng Cảnh Kiền vừa sờ khuôn
mặt mê man của Minh Trạm, vừa thương tiếc thở dài.
Phượng Cảnh Nam không tiện đoạt lại nhi tử, lại bị huynh trưởng khơi
mào lửa giận, nói một cách giận dữ, “Cái tên tiện nhân chết tiệt kia giả
trang thành Tử Mẫn từ khi nào vậy! Tử Mẫn đâu! Tử Mẫn ở nơi nào!”
“Sợ là đã nhiều năm rồi.” Phượng Cảnh Kiền khoan dung nói, “Xem ra
hắn thật sự không có ý giết ngươi và ta.” Lại nói với Phượng Cảnh Nam,
“Ngươi thấp giọng một chút, mấy ngày nay Minh Trạm lo lắng cho ngươi
và ta, ngươi xem đi, gầy cả rồi.”
Phượng Cảnh Nam kề sát vào để nhìn một cái rồi căm hận nói, “Cũng là
vì tên tiện nhân kia, nhất định đã sớm thông đồng với Minh Trạm, bằng
không vì sao Minh Trạm cứ gọi A Ninh này A Ninh nọ, hóa ra là tên tiện
nhân kia đã có ý với Minh Trạm.” Nhi tử bị người ta thượng, làm phụ thân
thì đương nhiên phải tức giận a, trực tiếp gọi Nguyễn Hồng Phi là tiện
nhân.
“Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Phượng Cảnh Kiền lại
rất tin tưởng Minh Trạm, “Xưa nay Minh Trạm không thích chịu thiệt, có lẽ
cũng đã chiếm dụng Hồng Phi rồi.”
“Loại chiếm dụng này có cái gì tốt để chiếm đâu, cũng chẳng có gì hiếm
lạ cả.”