Nếu Ngụy thái hậu có một nửa tài cán của Phương hoàng hậu thì hoàng
thất của đế đô sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.
Minh Trạm chính là thế tử Trấn Nam Vương phủ, hắn ngăn không được
đám hoàng tử tàn sát lẫn nhau, nhưng Ngụy thái hậu có bối phận cao nhất
hoàng thất, hơn nữa bà ta là mẫu thân của Phượng Cảnh Kiền, nếu trong
thời khắc mấu chốt mà Ngụy thái hậu có thể chống đỡ thế cục thì các hoàng
tử làm sao tàn sát đến mức như vậy? Ngụy thái hậu khóc một chút, cảm
thấy thật có lỗi với nhi tử, nói dong nói dài, “Cũng là lão già này vô dụng,
tiểu ngũ là tiểu hài tử cơ mà…”
“Mẫu thân, ta biết rồi.” Đau cũng đã đau, nhưng trong lòng của Phượng
Cảnh Kiền vẫn lên men một chút, chẳng qua xưa nay hắn luôn biết khắc
chế, bộ dáng vẫn bình thản như trước, ôn hòa nói, “Mẫu thân nghỉ ngơi đi,
trẫm sợ mẫu thân lo lắng cho nên chưa kịp thay xiêm y mà đến đây. Trong
chốc lát còn phải đi gặp bá quan văn võ. Mặc thế này cũng không ổn.”
Lúc này Ngụy thái hậu mới lấy lại tinh thần, nhi tử vừa bị bắt cóc trở về
chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy, bà ta vội vàng dặn dò Phượng Cảnh
Kiền hảo hảo nghỉ ngơi.
Hoàng thượng đã trở về!
Chỉ trong một canh giờ tin tức này đã truyền khắp ngõ ngách đế đô, các
đại thần vội vàng chạy đi báo cáo cho nhau rồi tiến cung thỉnh an.
Không có tin nào tốt hơn so với tin này.
Trước tiên Phượng Cảnh Kiền lệnh cho Bình Dương Hầu quay về Tây
Bắc chủ trì đại cục, lại ban cho Vĩnh Định Hầu phủ một mớ dược liệu, cùng
với tước vị Khinh Xa Đô Úy, Hầu tước thì chỉ có một nhưng nhi tử của
Vịnh Định Hầu không chỉ có một, cho nên mới nói tước vị này vô cùng quý
giá, rất có thể diện.