mắt lại, bắt đầu giậm ngực giậm chân gào khóc, “A Ninh, A Ninh của ta!”
Phượng Cảnh Nam cũng lo âu, nếu ở bên cạnh Minh Trạm là Nguyễn
Hồng Phi, như vậy biểu đệ Ngụy Ninh của hắn ở đâu?
Minh Trạm gào khóc hơn nửa canh giờ, lại uống một tách trà, rồi nhỏ
giọng hừ hừ, tiếp tục thương tâm mà nằm xuống.
Phượng Cảnh Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nếu Minh
Trạm cứ gào khóc như vậy thì hắn không bị thủng mãng nhĩ cũng lạ. Lệnh
cho Hà Ngọc mang đến một chiếc khăn ướt rồi phủ lên mắt của Minh
Trạm, Phượng Cảnh Nam thở dài, “Ngươi xưa nay trọng tình trọng nghĩa,
khóc một trận cũng tốt. Mệt mỏi thì ngủ đi, chờ tỉnh lại rồi tiếp tục khóc.”
Cũng đỡ phải uất ức mà sinh bệnh.
Hiện tại Phượng Cảnh Nam hoàn toàn là một từ phụ, cảm thấy Minh
Trạm mạo hiểm đi cứu mình, còn bị tiện nhân lừa thân thê thảm, thật sự là
khổ đến cực điểm, cũng không ngại hắn gào khóc ầm ĩ mà còn hảo tâm an
ủi vài câu.
Minh Trạm ôm lấy cổ của Phượng Cảnh Nam, nhe miệng nhẹ giọng
khóc thút thít.
Cái tên tiện nhân chết tiệt kia, Phượng Cảnh Nam vỗ vỗ lưng của Minh
Trạm, trong lòng thầm mắng rủa Nguyễn Hồng Phi.
Ngày hôm sau Phượng Cảnh Nam tiến cung.
Ngụy thái hậu lại kéo tay nhi tử mà khóc lóc một hồi, thần phật phù hộ a,
các nhi tử đều bình an.
Phượng Cảnh Kiền nói với mẫu thân, “Có hai chuyện trẫm muốn nói với
mẫu thân một tiếng.”