ĐÍCH TỬ NAN VI - Trang 1559

khi Ngụy thái hậu bắt đầu òa khóc.

Phượng Cảnh Kiền im lặng ngồi bên cạnh.

“Hoàng thượng, ngươi cứ trách ta đi. Tiểu ngũ là do ta không chăm sóc

cho hắn…” Một thân điệt nữ, một thân tôn tử, nhất thời đều rời đi, Ngụy
thái hậu thương tâm đến mức muốn chết đi sống lại.

“Trẫm làm sao lại trách mẫu thân cơ chứ. Mẫu thân như thế nào thì trẫm

biết rất rõ.” Ngụy thái hậu quả thật thiên vị Phượng Minh Lan, bất quá lão
thái thái ngày thường ngay cả phạt trượng nô tài cũng không thể. Yếu đuối,
ngốc nghếch nhưng lại không xấu tính, bảo bà ta giết tôn tử thì bà ta quả
thật làm không được. Phượng Cảnh Kiền cũng không oán trách mẫu thân,
Ngụy thái hậu không phải là không muốn bảo vệ nhi tử của hắn, mà thực
chất là vì Ngụy thái hậu không có bản lĩnh này.

Ngụy thái hậu bi thương, nắm tay nhi tử mà khóc, “Ngươi cũng phải suy

nghĩ kỹ lưỡng, Minh Tường Minh Thụy Minh Trữ bạc phận nên đi trước,
chỉ còn một mình Minh Lan trụ lại, ngày sau phải làm sao đây? Sau này
ngươi còn mặt mũi gì mà gặp Tiên đế cơ chứ?”

“Trẫm đã quyết định lập Minh Trạm làm thái tử.”

Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói ra một câu giống như sét đánh ngang

tai, làm cho lão nương và đệ đệ của mình đầu óc choáng váng, tâm lý tố
chất của Phượng Cảnh Nam mạnh hơn lão nương của hắn, hơi lấy lại bình
tĩnh, cẩn thận quan sát sắc mặt của ca ca nhà hắn rồi mới hỏi, “Lời này của
Hoàng huynh là có ý gì?” Là hắn bị ảo giác hay sao?

“Chính là nghĩa đen.” Phượng Cảnh Kiền hơi chột dạ một chút, liếc mắt

nhìn đệ đệ một cái, vẻ mặt cứng rắn giả bộ không có gì, nói một cách
đương nhiên, “Hôm nay ngươi không lâm triều cho nên tin tức hơi muộn
một chút. Trẫm đã tuyên bố tại đương triều, trẫm vô tử, nhận Minh Trạm
làm con thừa tự.”