“Đúng rồi.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Trẫm thoái vị thì cũng không nên
quấy nhiễu hắn chấp chưởng chính sự.”
A, vậy ngươi sẽ quấy nhiễu ta ư? Phượng Cảnh Nam ngẫm lại trong
lòng, rốt cục cũng không nói ra lời nào, nếu ca ca của hắn muốn đến Vân
Nam thì hắn cũng không thể đuổi người. Bất quá vì sao hắn phải cho nhi tử
của mình làm con thừa tự của người ta cơ chứ? Đó là thân nhi tử của hắn
mà!
Phượng Cảnh Nam không phải kẻ đạo đức giả, ai mà chẳng nguyện ý để
nhi tử của mình làm Hoàng đế cơ chứ? Nếu Minh Trạm làm Hoàng đế, tuy
rằng hắn không phải Thái thượng hoàng, nhưng cũng là phụ thân của
Hoàng đế, nói ra thì càng có nhiều uy phong, ngày sau sử sách ghi lại cũng
sẽ nhắc đến cái tên Phượng Cảnh Nam của hắn.
“Ta để Minh Trạm làm con thừa tự chỉ là vì làm cho hắn danh chính
ngôn thuận kế vị mà thôi.” Phượng Cảnh Kiền thấy đệ đệ không nói lời
nào, trong lòng biết Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ phân tích thiệt hơn,
bèn ôn hòa nói, “Nhưng mà lén lút gọi ngươi một tiếng phụ vương cũng
không sao.”
“Vì sao phải lén lút!” Phượng Cảnh Nam càng mất hứng, “Lúc trước ta
được Vương thúc lập làm thế tử thì ta vẫn gọi Tiên đế là phụ hoàng đấy
thôi! Vương thúc không chấp nhất việc xưng hô, dù sao quan hệ huyết
thống cũng không phải nói chặt đứt liền chặt đứt!”
Phượng Cảnh Kiền vẻ mặt khó xử, nói ra những câu khiến Phượng Cảnh
Nam suýt nữa đã đứt mạch máu não, “Vậy phải làm sao bây giờ? Minh
Trạm gọi ngươi là phụ vương, gọi ta là phụ hoàng, sau này người ta sẽ bàn
tán ra sao? Chẳng lẽ Minh Trạm có hai cha một nương ư?”
Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn huynh trưởng, ra vẻ, “Dù sao chuyện
này cũng không được, ta không đồng ý, trên đời này không có đạo lý cướp