đích tử của người ta, ta cũng không hy vọng Minh Trạm làm hoàng đế gì
cả.”
Phượng Cảnh Kiền làm huynh đệ với Phượng Cảnh Nam nhiều năm, hắn
có biện pháp bắt Phượng Cảnh Nam phải đầu hàng. Phượng Cảnh Kiền
trầm mặc một lúc lâu không lên tiếng, sau đó là hai hàng lệ cứ như vậy mà
từ khóe mắt trào ra, làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy mất tự nhiên. Ca
ca của hắn vừa mới mất hết bốn nhi tử, hình như hắn cũng không nên cứ há
mồm là đích tử này đích tử nọ như vậy…
Ngụy thái hậu cũng chịu không nổi, trong lòng bà ta thì trưởng tử của
mình như một ngọn thái sơn, trầm ổn đáng tin cậy, nay thấy trưởng tử lão lệ
giàn giụa, Ngụy thái hậu nghe hai nhi tử nói chuyện có vẻ hơi mơ hồ, bất
quá trong lòng đã có quyết định, nhất thời nhào qua ôm lấy trưởng tử rồi
khóc lóc nói với Phượng Cảnh Nam, “Ngươi coi như giúp ca ca của mình
đi, ngươi ngẫm lại xem, trước đây có chuyện gì mà ca ca của ngươi không
làm cho ngươi cơ chứ, có chuyện gì mà hắn không che chở cho ngươi?
Ngay cả một miếng bánh trong tay của hắn cũng chia cho ngươi phần hơn,
hiện tại ca ca của ngươi gặp khó khăn, muốn nhi tử của ngươi, vậy mà
ngươi cứ ra sức khước từ, trời ạ, bồ tát ơi….Vì sao ta lại có nhi tử không
hiểu chuyện như vậy a…Cứ để ta chết quách đi cho rồi, đỡ phải mỗi ngày
thương tâm như vậy…”
Nữ nhân là một loại sinh vật rất khó lý giải, đầu óc của các nàng hoàn
toàn không bị lý trí chi phối mà là bị cảm xúc khống chế.
Phượng Cảnh Nam thường giao tiếp với nữ nhân, như Vệ vương phi,
người này còn lý trí hơn cả nam nhân, việc gì cũng thấu hiểu, xưa nay
không cần hắn nhiều lời. Như Ngụy phi, mặc dù ở một mặt nào đó thì nàng
có chút tương tự cô cô của mình, bất quá cũng rất vâng lời. Còn Ngụy thái
hậu, có nói thế nào thì bà ta cũng không hiểu, chỉ tuân theo đầu óc đơn giản
của mình mà lý giải, nhưng là mẫu thân, cứ oang oang òa khóc như vậy thật
sự khiến Phượng Cảnh Nam cũng luống cuống tay chân.