Quả nhiên không thể mềm lòng, Phượng Cảnh Nam nhất thời hối hận,
“Ta cũng chưa chấp thuận mà, chuyện này không phải việc nhỏ, ngay cả
đám triều thần cũng phải thương nghị kỹ lưỡng. Ta dẫn Minh Trạm quay về
Côn Minh, có chuyện gì thì về sau hẵng nói.”
Phượng Cảnh Kiền nhìn đệ đệ một cách thấu hiểu, chẳng biết nước mắt
đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là vẻ mặt lý giải, nhẹ nhàng nói, “Trước
tiên Minh Trạm né tránh một thời gian cũng tốt, lúc trước Tiên đế lập trẫm
làm thái tử, trẫm cũng phải khiêm nhường một phen, Minh Trạm cũng nên
rụt rè một chút, nhưng không cần phải trốn ở Vân Nam, ta thấy cứ để hắn
vào trong cung mà ở là được rồi.”
Phượng Cảnh Nam trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, chẳng lẽ hắn đang trao
đổi với người ngoài hành tinh hay sao vậy? Ca ca của hắn không hiểu tiếng
người à? Được nước làm tới!!
Phượng Cảnh Kiền lo lắng không thôi, thở dài, “Xưa nay ngươi là người
nóng tính, hôm nay thấy Minh Trạm thương tâm như vậy, trong lòng của
trẫm rất lo lắng. Không bằng trẫm và ngươi cùng đi thăm hắn, như vậy
trẫm mới yên lòng.”
Lại nữa!
“Không cần, hắn đã ổn rồi.” Hiện tại cho dù Phượng Cảnh Nam có chết
cũng không thể để Phượng Cảnh Kiền đến phủ.
Phượng Cảnh Kiền bưng lên một tách trà ấm, phân tích khuyên giải
Phượng Cảnh Nam, “Cảnh Nam, ngươi yên tâm đi, trẫm và Minh Trạm vốn
có cảm tình rất tốt, trẫm thật lòng thích hắn. Bất quá trẫm cũng hiểu được
tuy rằng ngươi không thích Minh Trạm nhiều bằng trẫm, nhưng dù sao
cũng là phụ tử tình thâm, trẫm làm sao lại ly gián các ngươi cơ chứ.”
Phượng Cảnh Nam cũng có tuyệt kỹ độc môn của mình, bất biến ứng
vạn biến, khoát tay chặn lại, nói thẳng, “Hoàng huynh, ngươi đã quen lừa