Phượng Cảnh Kiền và mẫu thân ôm đầu khóc rống, cái loại bi ai đau xót
này cũng không phải hoàn toàn là ngụy trang, trong vòng hai tháng mất bốn
nhi tử, Phượng Cảnh Kiền chưa bị điên cũng là vì tâm lý của hắn rất mạnh
mẽ. Áp lực đè nén nỗi đau trong lòng, hiện tại Phượng Cảnh Kiền nước mắt
như mưa.
Bị mẫu thân và huynh trưởng dùng kế sách áp bức để cướp nhi tử của
mình, cảm thụ trong lòng của Phượng Cảnh Nam thật là khó nói….
Nước mắt là thứ có thể đả động lòng người, tỷ như thần khóc nổi danh:
Lưu Bị, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích rơi xuống ít nhất hai giọt lệ;
Tỷ như các tiểu bạch hoa nhi làm cho người ta bội phục vì sức chiến đấu rất
mạnh, nhưng nước mắt vẫn là trang bị cần thiết, còn có kỳ nữ nổi danh nhất
trong lịch sử, khóc đổ trường thành: Mạnh Khương Nữ.
Chuyện này chứng tỏ một điều, ở rất nhiều thời điểm, nước mắt chính là
chất xúc tác để giải quyết vấn đề.
Phượng Cảnh Nam thấy lão nương và ca ca của hắn khóc như vậy thì
tâm can lập tức mềm nhũn, miễn cưỡng nói, “Ta phải cân nhắc lại chuyện
cho Minh Trạm làm con thừa tự mới được.”
Phượng Cảnh Kiền thấy chuyện này đã có ba phần thành công, lập tức
che đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt áy náy vì chuyện ván đã đóng thuyền, “Ta làm
sao lại không biết ngươi yêu thích Minh Trạm, giống như ngươi đã nói,
Minh Trạm làm con thừa tự của ta, bất quá nghĩ đến quan hệ phụ tử tình
thâm của các ngươi, ngay cả phép tắc cũng phải chiếu cố nhân tình và đạo
nghĩa cơ mà? Hắn cũng không cần phải sửa lại cách xưng hô với ngươi và
Vương phi, như vậy được chưa?” Bất cứ chuyện gì cũng phải cò kè mặc cả,
sau khi Phượng Cảnh Kiền chào giá xong xuôi, lại thối lui vài bước, tỏ vẻ
chí công vô tư, là người hiểu ý.