hay sao? Chuyện năm đó cũng không chỉ là chủ ý của một mình trẫm, ngay
cả ngươi cũng có phần. Bất quá số phận của ngươi xưa nay luôn tốt hơn
trẫm, nhi tử của trẫm đã bị hắn châm ngòi ly gián không còn sót lại móng
nào. Còn người trong bốn nhi tử, chỉ có Minh Nghĩa có dã tâm ác độc, sớm
muộn cũng sẽ gặp chuyện mà thôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Minh Lễ và Minh Liêm hoàn toàn không được trọng dụng. Nếu Nguyễn
Hồng Phi muốn trả thù ngươi thì Minh Nghĩa chẳng tính là gì, ra tay với
Minh Trạm mới là độc ác và chuẩn xác nhất. Hơn nữa khi ở trong trang
viên, ta và Nguyễn Hồng Phi có nhắc đến Minh Trạm, bất quá rốt cục hắn
cũng không động vào Minh Trạm.”
Phượng Cảnh Nam tối sầm mặt, “Như vậy mà còn bảo là không động
vào ư?!” E rằng toàn thân của Minh Trạm đã bị tên tiện nhân kia động
chạm, bằng không Minh Trạm cũng sẽ không thương tâm như vậy.
“Cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.” Phượng Cảnh Kiền có vài phần xem
trọng việc này, “Cũng vì có tình cảm mà Minh Trạm mới thương tâm như
vậy. Tình cảm là từ hai phía, xưa nay Minh Trạm đối xử với mọi người rất
vô tư, miễn bàn đến Nguyễn Hồng Phi, ngay cả ta cũng rất thích hắn. Ta
không tin Nguyễn Hồng Phi không hề có tình cảm gì đối với Minh Trạm!”
“Ngươi đừng xúi giục hắn như vậy, nếu tiện nhân dễ bắt như thế thì làm
sao đến phiên Minh Trạm?” Phượng Cảnh Nam đã sớm đích thân xuất mã.
Mấu chốt là Nguyễn Hồng Phi còn trơn hơn da cá, ngay cả cọng lông cũng
tìm không ra.
“Đây là số mệnh.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Nếu ta và ngươi muốn
đối phó Nguyễn Hồng Phi thì e rằng hắn sẽ không hề nể tình. Nếu thay
bằng Minh Trạm thì khác. Ngươi nghĩ xem, hắn ở bên cạnh Minh Trạm,
muốn động thủ với Minh Trạm là chuyện quá đơn giản, nhưng ngay cả cái
móng tay của Minh Trạm mà hắn chẳng dám tổn thương. Cũng bởi vì vậy
mà ta mới nhận định hắn quả thật đối xử khác biệt với Minh Trạm.”