Minh Trạm cũng chia ra một chút tinh lực để nghĩ đến Phượng Cảnh
Kiền, hắn nói thầm, “Không sao, đây là Hoàng bá phụ nhất thời hồ đồ.
Không có nhi tử thì còn tôn tử. Chưa từng nghe nói ai lập điệt tử làm thái tử
cả. Chúng ta nhanh chân quay về Vân Nam để tránh đầu sóng ngọn gió là
được.” Không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ với Phượng Cảnh Nam.
“Cái tên kia….có….” Minh Trạm cắn răng, nghiến răng nghiến lợi mà
hỏi, “Cái tên Nguyễn đại lang chết tiệt kia có tin tức hay chưa!”
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho người để ý.” Cho dù không phải vì Minh
Trạm thì Phượng Cảnh Nam cũng không thể buông tha cho Nguyễn Hồng
Phi, bất quá có bắt được hay không vẫn chưa nói được.
Chuyện mất mặt như vậy, ngay cả người để oán giận cũng không có,
Minh Trạm đành trút cả bụng oán khí lên đầu của Phượng Cảnh Nam,
“Cũng là các ngươi tạo nghiệt nên báo ứng mới đổ xuống đầu của ta.”
Tuy rằng từ sau khi Minh Trạm tự mình cứu phụ thân thì quan điểm của
Phượng Cảnh Nam đối với Minh Trạm đã thay đổi rất nhiều, bất quá bản
tính của con người là trời sinh, nghe Minh Trạm nói như vậy thì Phượng
Cảnh Nam liền đáp lại ngay tức khắc, “Không trách bản thân mắt mù mà
lại trách người ta! Ngươi tự xem lại đi, ở trên giường lăn qua lộn lại bao
nhiêu ngày mà cũng không biết đó là ai? Ngươi rất đáng bị lừa! Một chút
trí nhớ cũng không có, còn oán thiên oán địa, tự mình hảo hảo phản tỉnh lại
đi! Ngươi còn mặt mũi nào nữa hả, lão tử còn chưa chết đâu! Khóc lóc cái
gì, muốn bị đánh hay sao!”
Minh Trạm đang muốn tìm chỗ để trút một bụng uất ức của mình, hắn cả
giận nói, “Phụ vương có mặt mũi hay không mà lại nói ta mù, thân biểu đệ
của mình, gọi Tử Mẫn thân thiết như thế, rốt cục ngay cả con lừa hay con
ngựa mà cũng không phân biệt được, nếu không phải các ngươi ngay từ
đầu nhận không ra người ta thì ta sẽ bị lừa hay sao!”