Phượng Cảnh Nam nói một cách cố chấp, “Ta mù, ta nhận. Nhưng có
người nào đó hé ra bộ mặt bị phu quân ruồng bỏ, quả nhiên là đáng thương
mà!”
Minh Trạm nghe Phượng Cảnh Nam nói như thế thì lập tức đứng dậy, đỏ
mặt tía tai, xắn y mệ, “Phụ thân muốn đánh nhau hay sao?”
Phượng Cảnh Nam căn bản xem thường võ thuật của Minh Trạm, hắn
nhàn nhàn nói một cách khinh bỉ, “Ta chấp ngươi một tay đó.”
Minh Trạm chỉ là nhất thời nổi giận nên nói mạnh miệng. Hắn không
dám động thủ cùng Phượng Cảnh Nam, không phải vì lo lắng đến chuyện
ngỗ nghịch, mà thật sự là vì công phu của Phượng Cảnh Nam rất cao
cường, đánh hắn giống như đang đùa, Minh Trạm hừ hừ, chuẩn bị khóc
rống, Phượng Cảnh Nam ở trong cung nghe lão nương khóc lóc ỉ ôi cả
buổi, về nhà lại có Minh Trạm làm nhạc đệm, bất đắc dĩ xách Minh Trạm
lên, vỗ hai cái lên mông rồi nói, “Đi dùng ngọ thiện trước đi, còn rất nhiều
công văn đang chờ ngươi, đợi giải quyết xong xuôi rồi ngươi tiếp tục khóc
cũng không muộn.”