không tiếc, nói gì đến đám đại thần, e rằng Phượng Cảnh Kiền cũng không
thèm liếc mắt mà nhìn.
Sợ cường khinh nhược, đây là nhân chi thường tình.
Đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng Trấn Nam Vương phủ là nhu
nhược, trên thực tế, Minh Trạm từng phạt trượng muội muội khác mẫu của
mình, mặc dù Minh Phỉ may mắn giữ được một mạng, nhưng các đại thần
cũng hiểu được cục xương này rất khó gặm.
Chẳng qua không đến gặp thì làm sao có thể cam tâm?
Lý đại nhân là tam triều lão thần, ở thời gia gia của Phượng Cảnh Kiền
thì Lý đại nhân đã đỗ tiến sĩ, vào Hàn Lâm Viện, sang năm thì Phượng gia
gia long ngự quy thiên. Đến đời Tiên đế, Lý đại nhân ở đương triều mắng
Phương hoàng hậu dám can dự triều chính một trận, cho nên mới nổi danh.
Kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, lúc ấy Tiên đế không khỏe, Phương
hoàng hầu thương trượng phu nên đã thay trượng phu phê tấu chương. Nét
bút của nữ nhân đa phần uyển chuyển mềm mại khả ái, cho dù là Phương
hoàng hậu cũng không ngoại lệ, Lý đại nhân nhìn thấy nữ nhân dám động
tay động chân phê duyệt tấu chương, lập tức thoát quan mão, ngay tại
đương triều mà mắng Phương hoàng hậu can dự vào triều chính chừng một
canh giờ, nghe nói lúc ấy nước miếng tung bay, trước mặt ngự tiền dường
như có xuân vũ thấm ướt mặt đất. Mặc dù Tiên đế khẩn thiết giải thích chỉ
là để Hoàng hậu viết thay nhưng Lý đại nhân vẫn không bỏ qua, tóm lại
một mực khẳng định đó là lỗi của Phương hoàng hậu. Còn Hoàng thượng?
Đương nhiên Hoàng thượng luôn đúng, cho dù Hoàng thượng có sai thì
cũng không phải bị một ít tiểu nhân cám dỗ vào con đường tà đạo! Tiên đế
tính tình mềm mỏng, mặc dù rất tức giận, nhưng chỉ biếm Lý đại nhân đến
nơi hoang vu nhậm chức.