“Ta biết.” Vệ Dĩnh Gia nói, “Thất tỷ đối với ta rất tốt.” Là rất tốt, mặc dù
tỷ đệ hai người không gặp nhau nhiều lắm, nhưng hằng năm đến sinh thần
của Vệ Dĩnh Gia đều tặng rất nhiều lễ vật, cũng thật quan tâm đến ấu đệ
của mình.
Mẫu thân của Vệ Dĩnh Gia có xuất thân rất bình thường, chuyện lúc ấy
thật sự là ngẫu nhiên, khi đó thê tử thứ hai của lão Vĩnh Ninh Hầu qua đời
sớm, lão Vĩnh Ninh Hầu đã từng tuổi ấy, ai có thể nghĩ rằng hắn càng già
càng dẻo dai, khai hoa kết trái cơ chứ. Bất quá lão Vĩnh Ninh Hầu là người
hiểu chuyện, trời ban thưởng lân nhi, hắn làm sao có thể để cho nhi tử chịu
thiệt vì xuất thân cho được, vì vậy Vệ Dĩnh Gia vừa ra đời thì lão Vĩnh
Ninh Hầu liền đưa mẫu thân của Vệ Dĩnh Gia lên làm chính thê, chẳng qua
nữ nhân kia vô phúc, đã sớm qua đời.
Khi nhi tử còn nhỏ thì lão Vĩnh Ninh Hầu đã truyền lại tước vị, cùng với
thái độ lãnh đạm của Phượng Cảnh Kiền lúc đó đối với hắn, lão nhân gia
muốn thối lui, đỡ phải mỗi ngày làm chướng mắt Hoàng thượng. Mặt khác,
hắn muốn thừa dịp thân thể còn cường tráng mà đem tước vị đặt lên đầu nhi
tử, cũng cho hắn hiểu rõ tâm sự của mình.
“Mấy cữu cữu của ngươi, nên bảo bọn họ an phận một chút.” Lão Vĩnh
Ninh Hầu hoàn toàn là vì xuất thân của nhi tử nên mới cất nhắc thị thiếp
của mình, nhận thức quan hệ thông gia. Bên ngoại của Vệ Dĩnh Gia cũng
khá, có thân phận, lão Vĩnh Ninh Hầu cũng vui vẻ giúp đỡ bọn họ một
chút. Bất quá con người thường được voi đòi tiên, được ban ân tình lớn như
thế, nay Triệu gia cũng xem như tiểu phú, nhưng lại không chịu an phận.
Từ khi còn nhỏ Vệ Dĩnh Gia đã chấp chưởng gia sự, sau đó lại vào trong
quân, rất có thủ đoạn, làm việc gì cũng không hề nương tay, tuy rằng Triệu
gia thường xuyên xảy ra một chút vấn đề, bất quá chỉ là tiểu tiết cho nên Vệ
Dĩnh Gia mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua.
“Phụ thân yên tâm.” Vào thời điểm quan trọng như vậy, Vệ Dĩnh Gia lại
là người tỉ mỉ cẩn thận, đương nhiên sẽ không để Triệu gia gây ra chuyện gì