Toàn bộ đế đô, các đại thần ngoại trừ ở trong cung ra sức khuyên nhủ
Hoàng đế giống như đang bị trúng tà thì số còn lại sẽ đến đại môn của Vĩnh
Ninh Hầu.
Cái đám sợ hãi kẻ mạnh này không dám đến Trấn Nam Vương phủ.
Lão Vĩnh Ninh Hầu ẩn cư nhiều năm không thể không đi ra tiếp khách,
nhưng thân mình của hắn không khỏe, mọi người đều biết điều này, một
ngày lên cơn ba lần, Vệ Dĩnh Gia cơ hồ muốn bắt ngự y nhốt ở trong phủ
cho tiện. Bất quá cũng có sẵn lý do, gia phụ bệnh nặng, đóng cửa từ chối
tiếp khách.
Nhưng Vệ Dĩnh Gia cũng có một chút phản ứng của riêng mình, hắn hỏi
lão cha hồ ly, “Hoàng thượng nói thật ư?” Hắn đương nhiên không phản
đối Hoàng thượng lập Minh Trạm làm thái tử, đó là thân điệt tử của hắn
mà. fynnz.wordpress.com
Mấu chốt ở chỗ, đây là sự thật ư? Hay là Hoàng thượng thật sự kiêng kỵ
Trấn Nam Vương phủ?
Lão Vĩnh Ninh Hầu vuốt râu, trầm ngâm nói, “Hoàng thượng thật là
thánh minh thiên tử.” Ngay cả nhi tử mà cũng giết được thì nhất định
không phải là giả. Xem ra đương kim hoàng thượng ngồi trên ngai vàng
xác thực là có lý do tất yếu.
“Nhà chúng ta vẫn phải tiếp tục thấp cổ bé họng.” Lão Vĩnh Ninh Hầu
nói, “Ngươi cứ rụt cổ mà sống, gặp chuyện gì thì cứ mặc kệ, ai hỏi chuyện
lập thế tử thì ngươi đừng mở miệng.” Tuy biết nhi tử đã quen cẩn trọng,
nhưng dù sao sự tình trọng đại, vẫn nên dặn dò một câu.
“Ta biết.” Bình thường Vệ Dĩnh Gia cũng không phải kẻ to mồm.
Lão Vĩnh Ninh Hầu ngã lưng vào tấm đệm phía sau lưng, “Ở Cửu Môn
Đề Đốc, ngươi phải cẩn trọng một chút, nếu Hoàng thượng đã giao chức vị