thôi!” Cũng không biết Hoàng huynh coi trọng tiểu tử này ở chỗ nào! Lại
có phúc khí làm thái tử như vậy!
Minh Trạm cắn mấy miếng, ăn xong trái táo, tùy tiện quăng lõi táo, thản
nhiên nói. “Mắng đi, chửi đi, phụ thân cũng chẳng mắng ta được bao lâu
đâu, còn không nhân cơ hội mà phát hỏa, về sau chẳng còn ai để phụ thân
trút giận nữa đâu.”
Cái gì mà chẳng còn ai để trút giận! Phượng Cảnh Nam thịnh nộ, “Ngươi
sai sót thì ta mới dạy ngươi như thế!”
Minh Trạm cười he he, nhào đến ôm lấy cổ của Phượng Cảnh Nam, nhẹ
nhàng nói, “Phụ vương đang lo lắng cho ta phải không?”
Phượng Cảnh Nam đẩy Minh Trạm ra, chỉnh trang lại xiêm y, trong lòng
có một chút cao hứng, nhưng vẫn bày ra bộ dáng hầm hầm, “Đang ở bên
ngoài, đừng ngồi như vậy.”
Minh Trạm lại ôm lấy Phượng Cảnh Nam, nói một cách xảo quyệt, “Ta
sắp làm thái tử rồi, ai dám nói ta cơ chứ? Ta ôm phụ thân thì chứng tỏ
chúng ta là phụ tử tình thâm.” Lại buông Phượng Cảnh Nam ra, Minh Trạm
ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt với Phượng Cảnh Nam, “Đây mới gọi là
phong độ của thái tử điện hạ này.”
Phượng Cảnh Nam cảm thấy bản lĩnh của Minh Trạm thì rất bình
thường, nhưng khôi hài vui vẻ thì lại là nhất đẳng, nhịn không được mà nở
nụ cười, vịn vai Minh Trạm rồi thở dài, “Thật không ngờ ngươi lại có phúc
như vậy.” Đương nhiên là có phúc, đâu phải ai cũng có thể làm thái tử?
Đây là số mệnh của ngươi!
Từ khi tranh chấp thế tử vị, các hoàng tử kêu đánh kêu sát, Minh Trạm
kiên cường sống đến cuối cùng. Rất nhiều lúc, ngôi vị hoàng đế chỉ thuộc
về người sống cuối cùng.