Không giống trong sách hay viết chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn,
cái gì mà đời đời kiếp kiếp không muốn sinh trong nhà đế vương?
Theo quan điểm của Minh Trạm thì toàn là những lời cặn bã, không ăn
trái nho mà đã nói trái nho chua!
Tựa như hiện đại, mọi người rốt cục là hâm mộ hay mỉa mai đám đại
gia? Nếu cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn làm dân chúng bình thường hay là
làm đại gia?
Quyền lợi là điều mà ở bất cứ thời đại nào cũng giống nhau. Sẽ không
bởi vì xã hội phong kiến thờ phụng thánh nhân mà có gì khác biệt!
Minh Trạm quả thật không muốn tranh chấp, hắn hoàn toàn không ngờ,
bởi vì hắn đã là thế tử Trấn Nam Vương, ngày sau sẽ là thổ hoàng đế, hơn
nữa Phượng Cảnh Kiền có cả đống nhi tử! Nào ngờ thời thế tạo anh hùng,
ngai vàng ở trước mặt, hắn cũng sẽ không từ chối đâu.
Nếu nói thanh cao một chút thì biết vậy lúc trước hắn sẽ không tranh thế
tử vị để làm gì!
Phượng Cảnh Nam lại là người chân thật, có phụ thân nào mà không hy
vọng nhi tử làm hoàng đế cơ chứ? Bất quá dù sao cũng có chút lo lắng, thấp
giọng dặn dò Minh Trạm, “Trong cung có người của chúng ta, ngươi cũng
biết đúng không. Bất quá đừng dùng bọn họ quá nhiều. Thép tốt mới dùng
làm dao, đợi ngày sau ngươi chân chính đăng cơ thì động vào cũng không
muộn, biết chưa?”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm, rồi dõi mắt về phía nơi
chân trời, “Ngươi chỉ cần ngồi an ổn trên ngai vàng, ta sẽ để Minh Lễ và
Minh Liêm ở đế đô, về phần thế tử vị, cũng không cần vội, có Minh Kỳ ở
Trấn Nam Vương phủ. Ta làm thêm hai mươi năm Vương vị cũng không
sao, cứ đợi sau này rồi hẵng tính. Hoàng huynh nhường đế vị cho ngươi,