không cần phải lo lắng, cứ lừa cho nàng thoải mái là được, coi như báo
hiếu thay ta.”
“Biết, biết, chỉ là Hoàng tổ mẫu không thích gặp ta mà thôi.” Minh Trạm
nói, “Bất quá, ta nhịn một chút cũng được.”
Phượng Cảnh Nam cười cười, sờ đầu Minh Trạm, “Có lời này của ngươi
thì ta mới có thể yên tâm. Khi ngươi ở Vương phủ cứ thích bàn chuyện sự
vụ với mẫu thân của mình, tật xấu này phải sửa lại, có giới hạn thì mới có
thể yên ổn lâu dài.” Lúc này Phượng Cảnh Nam lại cảm thấy may mắn khi
Vệ gia đơn bạc nhi tử. Bằng không, theo như tình cảm của Minh Trạm đối
với Vệ vương phi thì hậu đãi ngoại gia là chuyện tất nhiên.
“Tuy ngươi chỉ có một cữu cữu nhưng lại có sáu a di.” Phượng Cảnh
Nam nói, “Ngươi phải xử lý quan hệ thân thích thật tốt. Còn có mấy vị
công chúa của Hoàng huynh, ngươi cũng phải đối xử như thân tỷ muội của
mình.”
Nếu hậu nhân biết Phượng Cảnh Nam dặn dò Minh Trạm như vậy thì
chắc chắn sẽ cảm thấy Trấn Nam Vương cơ trí nhìn xa trông rộng.
Trong lịch sự, một nữ nhân làm Hoàng hậu, làm Thái hậu, thậm chí làm
Thái hoàng thái hậu thì danh hào của nàng vĩnh viễn sẽ gọi chung là Hoàng
hậu.
Như Văn Duệ thái hậu là cực hiếm, là một trong những nữ nhân được gọi
danh hào chung là Thái hậu. Trượng phu của nàng không phải là Hoàng đế,
nàng đương nhiên không thể làm Hoàng hậu, bất quá nhi tử của nàng làm
Hoàng đế, cho nên nàng lướt qua mấu chốt điểm thứ nhất, trực tiếp thăng
cấp lên Thái hậu nương nương.
Văn Duệ thái hậu là một nữ nhi kiệt xuất, bất quá trong mắt của các thần
tử triều Đại Phượng, mặc dù vị Thái hậu này có tác dụng củng cố cải cách
của Võ đế, mặc dù trong lúc nàng chấp chính kinh tế của quốc gia đạt tăng