“Còn bao lâu nữa mới xong?” Cần cổ của Minh Trạm sắp đứa lìa, đơ
người hỏi thái giám Kim Phúc ở bên cạnh.
Lý Kim Phúc rùng mình, hạ thấp giọng, “Thái tử gia, ngày hỉ sự không
được nói cái từ kia đâu. Ước chừng còn một canh giờ nữa.”
“Dong dài.” Tay của Minh Trạm run lên, nâng y mệ che mặt nhét vào
một miếng bánh hoa hồng nho nhỏ vào miệng, hắn sắp chết đói rồi. Sắc lập
thái tử cũng không phải không cho thái tử điện hạ ăn cái gì, chỉ là mấy thứ
kia chỉ có thể nhìn một chút, chứ ăn vào miệng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng lại không thể uống nhiều nước, dù sao cũng không thể đang bái tế tổ
tiên mà bỗng nhiên ngươi đòi đi tiểu tiện, chẳng phải là bất kính với tổ tiên
hay sao?
Sắc phong sứ thần có bốn người. Chính sứ: Đại học sĩ Lý đại nhân, Bình
Dương Hầu. Phó sứ: Ngụy Quốc Công mang danh nhạc phụ của Minh
Trạm cùng với Vĩnh Định Hầu.
Chính sứ một văn một võ, Lý đại nhân có thanh danh, Bình Dương Hầu
lại là lão tướng sa trường, có thể thấy được Phượng Cảnh Kiền an bài rất
cẩn thận.
Lý đại nhân là tam triều nguyên lão, ngay thẳng chính trực, sau khi xác
định Phượng Cảnh Kiền lâm trọng bệnh, không còn sống được bao lâu, còn
Minh Trạm lại là người hiền lương thục đức lại hiếu thảo, hắn mới tích cực
hoạt động bồi dưỡng tân quân.
Còn Bình Dương Hầu, đáng lý Phượng Cảnh Kiền định để hắn quay về
Tây Bắc, bất quá nghĩ đến ngày lập thái tử, hắn bèn lưu lại Bình Dương
Hầu, lệnh cho Bình Dương Hầu tham dự đại điển lập thái tử rồi mới lên
đường, hơn nữa có thể được sắc phong làm chính sự là một chuyện cực kỳ
có thể diện.